nữa. Bà hát, Tôi cảm nhận Ngài trong tâm hồn tôi . Tôi cố cảm nhận một
điều gì đó trong tâm hồn mình nhưng tôi không biết rõ tâm hồn mình nằm ở
nơi nào. Tôi đặt tay lên ngực để xem nó còn phập phồng không, nhưng tôi
không biết chắc, nên tôi mua một cái mũ nồi màu quả mơ có hai sọc màu
xanh chạy vòng quanh vành, bởi vì nó xinh xắn lắm mà chỉ có giá một tì
thôi. Tôi tặng nó cho Kite, vì tôi đã có vài cái rồi. Cậu đội lên đầu cho dù
trời không lạnh lắm.
Tôi bước dọc theo một tường rào. Mỗi khi nhìn thấy một bức tường mà
tôi có thể đi dọc theo nó là tôi phải leo lên nó. Đó là quy luật rồi. Tôi giơ
hai cánh tay ra như một người đi dây. Lần này khi lên đó thì tôi hơi làm
kiêu một chút, như một ông mục sư, chỉ có điều là tôi không giảng giải gì
về Thượng đế và đức công chính, vì tôi không biết gì về điều đó. Tôi chỉ
loay hoay tìm trong trí một điều gì đó quan trọng để phán chơi. Bất cứ khi
nào tôi khát khao tạo ấn tượng tốt thì trông tôi lại giống một tay điên rồ đào
quanh để tìm vàng. Tôi phải lục tung rất nhiều rác rưởi. Tôi mở miệng mà
cứ ấp a ấp úng, chỉ vì tôi vô vọng tìm kiếm một ý tưởng hay ho nào đó để
phát biểu. Nhưng việc đó giống như mở nắp một thùng ủ phân bón và thải
ra vô số rác rưởi và mùi hôi thối. Coi tôi nè, không dưng kể chuyện có lần
tôi nuôi một con chuột lang có tên là John Newcombe, và rồi tôi chuyển
qua chuyện tổ ong. Tôi nói mình thích ong và Barnaby cũng thích chúng,
nhưng chỉ bởi vì chúng có màu vàng và những sọc màu đen (cùng màu với
đội banh của ảnh, đội Mãnh Hổ), nhưng tôi thích chúng bởi vì chúng mang
những cái vớ dài bằng phấn hoa.