giàu vì họ tham lam - nó giống như họ đang phê ma túy vậy. Còn khùng
như Môi Xanh. Tôi không biết, có lẽ họ cần được quan tâm nhiều, giống
như Barnaby. Má luôn lo lắng về ảnh. Bà từng bắt ảnh phải hôn bà khi ảnh
về nhà trễ, làm vậy để bà có thể ngửi hơi thở của ảnh, để kiểm tra xem ảnh
có uống rượu hay hút thuốc không. Barnaby gọi đó là sự kiểm tra bằng
hôn.’
‘Có phải Barnaby là anh của bạn?’
‘Ừ, nhưng ảnh bỏ nhà đi và chưa chịu về. Tôi biết chỗ Barnaby cất
thuốc lá. Thỉnh thoảng tôi thấy ảnh lấy thuốc ra từ ngăn kéo đựng vớ. Tôi
nuôi một con rùa nước ngọt trong ngăn kéo đựng vớ của tôi. Tên nó là
Moby Dick, tên đó được đặt theo tên một cuốn sách mà Barnaby đọc.
Barnaby nói đó là một cuốn sách cổ điển. Con rùa nước ngọt của tôi cũng
là một con rùa cổ điển. Barnaby cho rằng những gì cổ điển thì không làm gì
nhiều, chúng chỉ hiện hữu thôi. Chúng có một phẩm chất không đo đếm
được bằng thời gian, phi thời gian. Moby Dick, con rùa nước ngọt, quá xá
phi thời gian, đến nỗi thỉnh thoảng nó quên cả thức giấc.’
Kite thở dài, rướn người lên trên cái bàn và tựa đầu lên hai cánh tay
khoanh lại. Kite nói cậu hiểu những cảm nhận của Moby Dick - con rùa
nước ngọt. Có nhiều ngày cậu cũng không buồn thức dậy. Cậu nói cậu
không thích đi học cho lắm và một ngày nào đó cậu sẽ thành lập một gánh
xiếc.
‘Cho tôi tham gia với nha?’ Tôi hỏi, và Kite cười lớn. Một giọng cười
trầm sâu như lòng sông.
Tôi nói, ‘Tôi không đùa đâu. Tôi đang luyện tập trên mấy cái cây.
Chúng ta có thể tới sân vận động và tôi sẽ biểu diễn cho bồ xem. Hoặc bồ