một chuyện thôi. Marge Manoli là bà mẹ của đường Smith. Chẳng bao giờ
có ai nói lời cám ơn, chẳng ai trả bà xu nào về chuyện đó, và bà cũng
không mong đợi điều gì từ bất cứ ai. Tôi cá là có hàng triệu người kiểu này
trên thế giới - những người tốt và ân cần cải trang thành những tài xế xe
buýt hay những người giao bánh mì kẹp hay những bà mẹ và những ông
thợ ống nước.
Có Marge, rồi lại có cả vô số những người nổi tiếng có thật nhiều tiền,
nhiều hơn là số họ cần; họ là những người nổi tiếng vì những điều ngớ
ngẩn nhất, như là ra đời với một gia sản kếch sù, với một tờ báo, với một
gương mặt đẹp, hay với một sự biệt đãi. Tôi không tài nào hiểu nổi. Tại sao
tự nhiên lại có một ai đó chỉ vì rất giỏi trong chuyện đánh một trái banh
tennis, đánh qua và đánh lại, đánh qua và đánh lại, liên tục liên tục, mà
thành một vị anh hùng chứ?
Tất cả những người danh tiếng, giàu có, nhiều quyền lực này dường như
bỏ thời gian của họ để cố lấy thêm điều đó nữa - đánh trái banh mạnh hơn,
sửa lại hình dạng cái mũi để nó trông đẹp hơn, tân trang lại bộ ngực khi
chúng trở nên quá già cỗi, hay kiếm thêm tiền, cho dù họ đã có nhiều hơn
cần thiết. Giờ thì điều đó thật là khùng. Nó khiến tôi nghĩ rằng những thứ
tượng trưng nổi tiếng đó, nếu có chúng thì thật quá nguy hiểm. Đó là lý do
tại sao tôi mừng là mình không đẹp tự nhiên, hay có tài năng thiên phú, hay
giỏi trong việc đánh banh.
Tôi giải thích với Kite, nghĩ tới Harold Barton với vẻ thể hiện lòng trắc
ẩn hoang mang, ‘Người giàu cũng khùng luôn. Bồ không thể trách người