chuốt. Tôi thích bề ngoài của cậu, giống như một cái lá bị gió cuốn đi mà
cứ để mặc kệ.
‘Tôi không biết tên bồ.’
‘Kite
‘Kite! Tên đó cũng lạ giống như tên Cedar vậy. Ba má bồ cũng là dân
hippy hả?’
‘Không hẳn thế. Đó là ba tôi, ông chỉ là lập dị. Ông bà già tôi không còn
sống chung với nhau nữa.’
‘Ba má tôi cũng vậy.’ Nói như vậy làm tôi có cảm giác khá hay, giống
như cậu ấy và tôi tình cờ cùng ậm ừ ngân một đoạn điệp khúc với nhau. Nó
làm cho tôi tự dưng cảm thấy táo bạo lên, chỉ vì chuyện chúng tôi cùng
thiếu cha mẹ. Tôi hỏi cậu có muốn đi uống nước trái cây với nhau không,
vì dù sao tôi cũng nợ cậu.
‘Được chứ. Phần thưởng đặc biệt, phải không?’ Kite nói và cười to, đôi
mắt dịu dàng trở lại.
***
Chúng tôi tới tiệm Soul Food, ở đây người ta làm sinh tố chuối với sữa
đậu nành, có những cái bàn gỗ và các cô bồi bàn không có khoen ở mũi.
Khi tôi đủ lớn, có thể tôi sẽ đeo một cái khoen mũi. Barnaby có xâm hình
một con bọ rùa ở bên hông, nhưng má không biết điều đó bởi nếu biết bà sẽ
nổi giận. Bà sẽ nghĩ rằng nó không đẹp đẽ hay ho gì. Barnaby cho rằng nó
là để lấy hên. Tôi nói, ‘Anh không thể xâm sự may mắn lên hông mình,’ và
ảnh đáp, ‘Để rồi xem.’
Kite và tôi ngồi trên hai ghế cao ở cái bàn bên cửa sổ và ngắm thiên hạ
đi lên đi xuống đường Smith. Má không thích tôi la cà ở đường Smith,
nhưng chính điều đó làm cho tôi càng muốn la cà ở đó. Tôi nghĩ điều mà
má không thích là mấy tên bán ma túy, nhưng chúng chỉ tìm cái gã tên là
Chasen. Tôi thích những thứ của tiệm Melissa’s, bởi vì nó là đồ Hy Lạp và
họ làm món bánh rau chân vịt ngon tuyệt với giá có hai tì thôi. Và tôi thích
tiệm sách Awareness bởi vì sách trong đó là để bói vận mệnh của bạn. Và