như là Nirvana
(ban nhạc, chứ không phải khả năng tịnh tâm), và lũ con
gái. Và ý tôi là những đứa con gái lớn hơn, như Marnie Aitkin, chứ không
phải mấy cô em nhỏ như tôi. Thỉnh thoảng ảnh cũng hút thuốc, chuyện mà
đáng ra tôi không biết tới, nhưng tôi nghĩ rằng điều đó làm cho ảnh lười
biếng. Ảnh trồng vài thứ cây cỏ trên mái nhà. Những thứ bí mật mà má
không biết tới. Ít ra cho tới khi ông thợ thông máng xối nói cho má biết.
Tôi có nghe ông ấy nói. Ông đi xuống nhà dưới, mặc đồ áo liền quần màu
xanh, bốc thứ mùi mồ hôi, xe cộ và thuốc lá cũ, rồi ông nói, ‘A à à, nè bà
Hartley, bà có biết là có mấy cây cần sa mọc trên mái ngói của bà không?’
Má chùi hai tay dọc xuống cái váy và trông bà rất buồn cười, như thể có
ai đó mới bắt bà đánh vần một từ khó. Bà thở dài nói, ‘Cám ơn ông, không,
tôi không hề biết.’
Má của chúng tôi luôn luôn rất lịch sự với các bác sĩ, công nhân, và mọi
người trong các cửa hàng.
Thiệt tình là, sau đó Barnaby gặp rắc rối lớn! Má giận tới nỗi không nói
ra lời. Bà lên lầu, leo ra ngoài cửa sổ và tự tay bứng hết mấy cái cây đó.
Rồi bà nhét chúng vào một cái thùng. Đất cát rơi rớt lả tả từ mái nhà xuống
tới tận cầu thang. Thông thường thì má không để cho đất cát rơi rớt lung
tung khắp nơi như vậy. Sau đó bà dùng máy hút bụi hút hết đi. Tôi biết rằng
bà rất giận - bà hút bụi như một bà có con ong kẹt trong lỗ mũi. Tôi không
biết bà nói gì với Barnaby khi ảnh về nhà. Cánh cửa đóng kín. Nhưng
không lâu sau vụ đó thì Barnaby bỏ nhà đi.