Hắn buông tay khỏi tay lái, xếp chúng ra sau gáy và lướt nhanh vù vù
xuống con đường mòn.
Có lẽ tôi đang xoay thế giới theo lối khác hơi quá đà một chút. Tôi về
nhà. Có một tấm thiệp của Barnaby:
Cedy Blue, anh thấy ba của tụi mình trong một giấc mơ. Ông nói, ’Chào
con về nhà, giày của con đâu rồi?’ Khoảng 7 giờ anh đi bơi và biển thật
đen. Hãy tưởng tượng sự nỗ lực của các vì sao để hiện ra được nổi trên mặt
biển đen đó.
Tôi lấy mấy đĩa nhạc Silver Convention của má ra và hát theo thật lớn
bài Fly Robin Fly trong phòng tắm, bởi vì trong đó hát nghe hay hơn. Tôi
biết thêm một điều nữa là tôi sẽ không trở nên khét tiếng trong vụ ca hát.
Có hai khác biệt chính giữa tôi và Barnaby. Thứ nhất, ảnh là một người
hát hay, còn tôi thì hát dở òm. Thứ nhì, ảnh giấu tuốt mọi chuyện, còn tôi
thì tiết lộ ra. Ảnh nói tôi ba hoa chích chòe. Tôi nghĩ rằng ảnh là một người
không cởi mở. Ảnh bảo tôi là nhiều chuyện ồn ào. Tôi nghĩ là ảnh đau khổ
vì thiếu óc tò mò lành mạnh. Nói cho cùng, nếu bạn không hỏi thế giới điều
này điều nọ, thì bạn sẽ không bao giờ hiểu được cầu vồng mọc lên từ đâu.
Barnaby đã được năm tuổi khi ba mất, cho nên ảnh biết về ông nhiều
hơn là tôi biết, và đó là lý do vì sao Barnaby biết hát. Ba của chúng tôi từng
hát với ảnh. Tôi luôn đòi Barnaby kể cho tôi nghe những chuyện về ba.
Ảnh nói ảnh không thể nhớ ra, chỉ có chuyện là má đã cãi nhau rất dữ với
ông vì ông hút thuốc, và một lần ông đưa Barnaby ra bãi biển - chỉ có ông
và Barnaby, và họ đã ở đó khi trời tối.
Barnaby có một cây ghi-ta mà ảnh mang theo khi ra đi. Ảnh thường hay
đi quanh nhà, sợi dây đàn quàng quanh vai, hát những bài theo điệu
Memphis blues . Ảnh bịa ra ca từ, như là:
Ôi Cedar có thể nào đây là kết cục?
Kẹt bên trong một tấm ván chắn mưa với dân Brunswick (đó là vùng
ngoại ô của chúng tôi)
Lại hát blues.
Má cười lăn chiêng. Tôi cũng cười. Và có một cảm giác dịu dàng trong
ngôi nhà cũ. Rồi Barnaby bị phân tâm bởi những chuyện nghiêm trọng hơn,