nữa, và tôi theo họ để thao diễn cho học sinh xem. Do đó tôi được xem họ
dạy và hướng dẫn thực nghiệm cho bọn trẻ con.’
‘Hướng dẫn thực nghiệm là làm sao?’
‘Đó là khi bạn dùng tay của mình để đỡ cho ai đó, để họ đừng sợ, và để
họ cảm nhận được nơi mà thân thể của họ di chuyển đến. Giống như tôi
làm với bạn lúc nãy.’
‘Ba má bồ vẫn còn làm việc cho gánh xiếc?’
‘Má tôi vẫn theo tua diễn ở nhiều nơi. Bà là huấn luyện viên cho gánh
xiếc Berzerkus. Bạn biết nó không? Nó nổi tiếng lắm.’
‘Biết chứ.’ Tôi nói dối, vì tôi muốn Kite nghĩ rằng tôi có niềm mong
ước trở thành một diễn viên xiếc. Thật ra chuyện này quả là có phần rất
thật, vì tôi luôn luôn nhắm tới việc ấy. Thoạt tiên, tôi muốn trở thành một
bác sĩ thú y, rồi là một y tá, rồi là một nữ diễn viên và rồi một vận động
viên môn thể dục dụng cụ, nhưng giờ thì, sau cùng, tôi quyết định chắc cú
lắm rồi. Tôi muốn trở thành một diễn viên xiếc, một diễn viên nhào lộn.
‘Còn ba của bồ thì sao?’ Tôi vội hỏi thêm, để đánh lạc hướng các câu
hỏi về gánh xiếc Berzerkus.
Kite gục đầu xuống.
‘Bốn năm về trước ba tôi bị ngã và bị chấn thương ở lưng, có nghĩa là
ông phải rời bỏ gánh xiếc. Hiện giờ ông làm việc trong một thư viện.’
Tôi nói, ‘Thư viện thì hay rồi.’ Nhưng tôi thấy ngay đó là một câu nói
miễn cưỡng, nên tôi liền thực hiện một động tác trồng cây chuối để làm
không khí vui lên.
Kite hỏi tôi, ‘Ba của bạn làm gì?’ Tôi ngã xuống khỏi tư thế trồng cây
chuối và nằm ngửa ra, ngó lên bầu trời, dõi mắt theo những đám mây.
‘Ba tôi qua đời vì bệnh. Ông là một nhạc sĩ. Nhưng tôi chưa từng gặp
ông. Tôi chỉ mới một tuổi khi ông chết.’
Kite nằm xuống theo. Và trong một lúc, cả hai chúng tôi nằm yên như
hai tấm khăn cũ nằm trên bãi cỏ, và nhìn lên trời cao. Rồi tôi kể Kite nghe
về anh Barnaby. Tôi không hiểu vì sao. Chắc vì tôi hay ba hoa chích chòe,
như Barnaby vẫn nói.