định rằng cảm giác mang giày xăng-đan dễ chịu hơn, vì tôi phải mang vớ
với giày Dunlop, và đôi vớ sạch duy nhất mà tôi tìm được lại có kẻ sọc. Kẻ
sọc thì dứt khoát là hỏng kiểu rồi. Rồi tôi tới ngắm mình trong cái gương ở
hành lang. Tôi phải đứng trên một chiếc ghế nếu muốn thấy được khúc
dưới thân mình, rồi tôi chẳng thể nào thấy được toàn phần thân thể - mỗi
lần chỉ thấy một nửa thân. Thiệt tình, quá là lu bu mỗi khi cần phải mặc
đúng đồ để ngó cho được mắt. Và tôi vẫn không thấy yên tâm chút nào.
Có phải là Lana Monroe không nè? Mắt nâu, mũi mũm mĩm có lác đác
tàn nhang và một cái miệng rất tươi. Một đứa con gái tóc đỏ gầy nhom
trong một mớ áo xống.
Không hẳn là Lana, nhưng ít ra tôi không cho rằng mình xấu xí. Tôi
cũng không nói mình là xinh đẹp được. Marnie Aitkin mới đẹp. Cô ả có
mái tóc gọn gàng óng mượt trong nắng. Nhưng đó không phải là điều làm
cho cô ả đẹp. Chỉ là một sự sắp xếp may mắn về mắt, mũi, miệng và tai, tôi
đoán vậy, mặc dù tôi không nghĩ rằng đôi tai có liên quan gì nhiều trong
việc này. Một lần nọ, tôi đi ngủ với một cái kẹp phơi quần áo kẹp trên mũi.
Tôi nghĩ rằng cái kẹp đó có thể làm cho mũi tôi không quá tròn, sẽ được
nhọn hơn, như là mũi của Marnie. Thấy chưa, nếu như niềng răng có thể
làm cho răng bạn ngay hàng thẳng lối, thì chắc chắn là một cái kẹp quần áo
cũng có thể kéo thẳng mũi của bạn ra phải không nào? Ít ra cũng tặng cho
nó một cái chóp thanh nhã xinh xắn. Nhưng nếu quả có được vậy thì cũng
không đáng để tôi bị đau đớn và mất ngủ, tôi thề. Đẹp thì cũng đâu quan