Kite nhìn tôi, rồi nhìn mấy đứa con gái, rồi nhìn lại tôi, ‘Tụi mình thử lại
lần nữa không? Cú hạ cánh không được êm cho lắm. Xin lỗi nghen.’
Tôi đáp, ‘Thật ra tôi phải về nhà sớm để nấu bữa tối.’ Tôi chưa bao giờ
nấu bữa tối nào.
‘Tôi thử được không?’ Marnie hỏi, mái tóc vẫn bóng mượt. Tôi đau khổ
đến phát khùng. Không chờ cho đến khi phải chứng kiến cảnh mình bị
Marnie Aitkin thế chỗ, tôi quay người bỏ đi về nhà, hai tay không vung
được chút nào, cơn đau trong ngực như một cái nĩa đang xói moi buồng
phổi theo từng nhịp thở. Chắc là tôi đã quên bước lên khá nhiều đường
vạch rồi.