Chương 11
Robert nói rồi khịt khịt mũi, ‘Gãy sườn rồi.’
Ricci la lên quang quác, ‘Aaaaa!’ miệng bà há hốc. Chúng tôi ở trong
ngôi nhà của mấy cậu trai trên phố, vì Ricci đưa tôi đến đó để gặp Robert,
một tay bác sĩ. Cậu trai kia, Pablo de la Renta, đang nấu món gà hầm dừa
trong bếp. Pablo không hẳn là một cậu trai. Ông là một gã đàn ông không
còn sợi tóc nào trên đầu. Tôi không hiểu vì sao Ricci lại gọi bọn họ là ‘các
cậu trai’, bởi vì cả hai người đều đã khá lớn tuổi, khéo phải bằng tuổi má
tôi, nhưng nhà của họ thì đẹp hơn nhà chúng tôi nhiều, cho dù nó khiến
người ta cảm thấy không nên ngồi lên bất cứ vật gì để khỏi lưu lại dấu.
Trong phòng khách, chúng tôi ngồi đó, có những bức tranh vẽ hoa loa kèn
châu Âu, những cái gương có viền vàng lớn, và tấm thảm mịn mượt êm ái.
Tấm thảm gợi cho tôi nhớ đến nước Anh và lịch sử, nhưng tôi biết nó là
hàng giả, như những bức vẽ trên một hộp kẹo sô-cô-la.
Robert nói, ‘Tôi e là cô không thể làm gì được đâu. Hãy nghỉ ngơi và nó
sẽ tự lành lại.’ Ông không mặc áo choàng trắng của bác sĩ mà lại mặc một
áo sơ-mi lụa màu hoa cà, nửa hàng nút để mở chạc ngực. Ông thơm nồng
nước hoa và trên mu bàn tay có lông, nhưng móng tay rất sạch. Ông mỉm
cười với tôi và trông có vẻ hơi thiểu não. Mùi gà hầm từ bếp thoang thoảng
bay ra. Nó gợi cho tôi nhớ đến bà nội, vì bà thường nấu gà, tuy nhiên không
nấu với dừa, mà chỉ với một hộp quả mơ và một gói súp hành của Pháp rải
lên mặt. Tôi ghét ăn thịt gà, bởi lắm xương và gân. Chúng làm tôi nghĩ đến
gân xương của chính mình, rồi tôi thấy buồn cười.
‘Cô bé là một con quỷ nhỏ liều lĩnh, Ricci nắm lấy vai tôi, cháu cứ liệu
hồn đấy.’
Pablo de la Renta bước vào, mang một cái tạp dề tráng nhựa mỏng có in
nhiều trái tim màu đỏ nho nhỏ trên đó. Ông vung vẩy một cái muỗng trên
không và đứng nhón chân, tôi chợt có một cảm giác ghê rợn rằng ông sắp