má tôi vì má sẽ chẳng bao giờ cho tôi chơi môn nhào lộn nữa nếu mà má
biết.’
‘Ô-kê, tôi không nói với má bà đâu.’
‘Hứa nghen?’
‘Thề luôn đó.’ Caramella liếm ngón tay rồi làm dấu thập lên trái tim
mình, và đó là cách của Caramella vì nhỏ là tín đồ Công giáo và phải hiệp
thông với Thượng đế.
***
Caramella và tôi xem ti-vi. Trên chương trình Những ngôi nhà và vườn
đẹp hơn có một tay đóng một cái tủ bằng tấm bia vẫn dùng để phóng phi
tiêu , nhưng đó là một cái tủ kinh dị, và tôi nói rằng tôi thà có cái tấm bia
để phóng phi tiêu còn hơn. Caramella đồng ý. Do đó chúng tôi xem phim
tập Hàng Xóm một hồi vì Caramella thích nó, nhưng tôi thì không thích.
Câu chuyện về một con nhỏ cãi nhau với mọi người và làm cho mọi chuyện
cứ đùng đùng cả lên vì nó không muốn có một đám cưới theo kiểu truyền
thống ở nhà thờ. Barnaby cho rằng Hàng Xóm là đồ nhảm nhí buồn tẻ. Ảnh
thích vở hài kịch Sienfeld, nhưng tôi thì không. Tôi thích Những Chuyện
Huyền Bí và Huyền Thoại Của Thế Kỷ Hai Mươi . Điều tôi ghét trong
Hàng Xóm là bạn phải xem phần kế tiếp để biết câu chuyện trở nên như thế
nào, và tôi thì không kiên nhẫn chút nào cho vụ này. Tôi không muốn rầy
ra. Tôi còn khối chuyện hay hơn để làm, hơn là quan tâm cho vở kịch đám
cưới truyền thống của thiên hạ.
Caramella hỏi, ‘Cedar này, bà sẽ lấy chồng chứ?’, cằm nhỏ gập xuống
ngực khi nhỏ nghịch với sợi dây chuyền có thánh giá, cố chỉnh cho nó
thẳng thớm lại. Có lúc mặt dây chuyền lật ngược lưng ra trước và bạn
không thể thấy những đóa hoa hồng bé tí gắn đầy trên đó.
‘Làm sao mà biết được?’ Tôi ra vẻ thoải mái bằng cách thở dài chút đỉnh
và nhún vai.
Nhỏ hỏi tiếp, ‘Nhưng bà muốn chứ?’ tay vẫn níu sợi dây chuyền.
‘Chừng nào có ai đó mà tôi thích kìa.’