‘Còn Harold Barton thì sao nào?’ Caramella ngước nhìn lên, miệng cười
toe toét. Nhỏ đã chỉnh được cái thánh giá nằm thẳng thớm trên ngực, rồi
vuốt ve nó như thể vuốt ve một con mèo.
Nhỏ cười khúc khích và đôi vai co lên đến tận tai.
Tôi hỏi, ‘Bà khùng à? Không có chuyện đó đâu. Bà có cho tôi bạc triệu
cũng không. Harold Barton là một thằng kiêu ngạo dởm đời. Nó đúng là
vậy đấy. Và nó chơi gác Barnaby.’
‘Chơi gác cái kiểu gì?’
‘Không biết chính xác, nó phản bội ảnh hay sao đó.’
‘Chà, bà có cưới... ừmmm.’ Caramella nhìn lên trời, như thể đòi ông trời
trên cao kia cho nhỏ thêm một nghi can phù hợp. Tôi đoán nhỏ sẽ chỉ đại
người nào đó trên phố. Để cho vui thôi. Nhưng nhỏ không làm vậy. Nhỏ
hỏi tiếp, ‘Còn Kite thì sao?’
Tôi đáp, ‘Kite hả?’ và vô tình cắn vào môi.
‘Ừ, Kite.’ Nhỏ giũ nhẹ cái đệm ghế, và đấm nắm tay vào đó.
‘Cậu ta thích Marnie.’
‘Không, nó thích bà. Tôi biết mà.’
‘Không đâu.’
‘Thích mà. Xem trên cánh hoa cúc nè.’ Caramella và tôi thường chơi thử
trò Yêu tôi, Không yêu tôi trên một đóa cúc. Cứ thế xé những cánh hoa
từng cánh một, và trong khi xé thì nói, ‘Ảnh yêu mình,’ rồi ‘Ảnh không yêu
mình.’ Cánh hoa cuối cùng là quyết định sau cùng.
Tôi nói, ‘Không, dù sao đi nữa thì tôi không thích cậu ta. Bà sẽ cưới ai
nè? Frank-Ai-Đó hả?’ Cả hai chúng tôi cười ồ lên vì cái ý nghĩ đó, và sườn
tôi nhói đau muốn điên lên, điều này làm cho tình thế tức cười hơn, vì tôi
càng cố nín cười, càng cố rên rỉ và ôm chặt bên hông, thì lại càng tức cười
hơn. Nhiều lúc chẳng có gì hài bằng cười cả. Cười làm cho mình cảm thấy
khùng, khùng, khùng. Chúng tôi cười như khùng tới nỗi Caramella quên
luôn vụ thử hoa cúc. Nhỏ lấy cái đệm ghế phang tôi. Sau đó, khi nhỏ đã về
nhà, tôi ra hái một đóa cúc. Nhưng tôi không thử. Tôi chỉ bỏ nó vào hộc
kéo đựng vớ, nơi mà Mody Dick từng sống.