kinh dị vậy. Tôi không xem mấy trò ấy được. Tôi phải lấy tay che mắt lại
mỗi khi có giết người hay màn bạo lực máu me. Màn hấp dẫn nhất là khi
đám diễn viên mặc đồ trắng bay phơi phới từ trên mái nhà xuống. Họ được
cột dây và bay chúi xuống như một đàn chim trắng thật lớn. Má thì thích
người đi trên dây, vì anh ta thay đồ và ăn bánh bắp trên dây, rồi đi làm. Ai
cũng cười màn của anh ta, còn tôi thì không. Tôi chẳng bao giờ cười khi
đáng ra phải cười. Tôi chỉ cười tình cờ thôi. Chúng tôi thấy Harold Barton
với Marnie Aitkin trong lúc nghỉ giải lao; chúng ra ngoài hút thuốc nhưng
chúng tôi không chào. Má mua cho tôi một bánh kem sô-cô-la. Tôi ngó
quanh tìm Kite.
Má hỏi, ‘Con đang tìm ai hả?’
‘Không, con chỉ ngó thiên hạ chơi thôi.’
‘Mũi cô nương dính sô-cô-la kìa.’ Bà cười chọc quê tôi, rồi lấy ngón tay
cái chùi mũi tôi. Tôi ghét má làm vậy. Tôi né đi, vì tôi thích tự mình chùi
lấy, cám ơn nhiều nghen.
‘Má muốn cắn một miếng không?’
‘Không, cám ơn à.’ Má thích uống một tách cà phê hơn. Má cà ngơ vậy
đó.
***
Sau khi buổi diễn kết thúc, má thấy bà bạn thân, bà Maya, người có mái
tóc đỏ như tóc của tôi và làm việc ở nông trại bảo vệ môi trường cạnh bên
con lạch Merri Creek. Tôi vẫn chưa thấy Kite. Tôi cóc cần. Ừ, tôi muốn
gặp Kite chứ. Tôi ước gì gặp được Kite, nhưng tôi đang cố quên chuyện đó
đi và nghĩ về chương trình xiếc thật là hay thay vì nghĩ về cậu ấy, nhưng
trong đầu tôi lại lộn tùng phèo, và lòng thì bồn chồn không yên. Má đang
nói chuyện với Maya về một ngày hội để chào đón chim bói cá trở về con
lạch. Tôi chỉ nghe loáng thoáng, đứng nhấp nha nhấp nhổm chờ má nói cho
xong chuyện thì bị một cú đá nhẹ vào mông. Tôi quay lại.
Thì ra là Kite. Cậu đi với một tay cao nhòng ngó khùng khùng.
‘Nè, bạn gặp chuyện gì vậy? Tôi nghĩ là tụi mình đang tập mà.’