Tôi biết là Kite giận. Cậu khoanh tay. Tay khùng khùng kia thì mỉm
cười.
‘Ái dà, tôi nghĩ là bồ đang tập với Marnie.’
‘Tại sao bạn nghĩ như vậy?’
‘Tôi không biết, chỉ nghĩ vậy thôi.’ Bỗng nhiên tôi thấy mình ngu ngốc
quá. Tôi đang hành xử như một con đần. Có lẽ là do sự tưởng tượng khùng
điên thái quá mà tôi đã cho rằng có chuyện giữa Kite với Marnie không?
Tôi cố giả lả bằng một lời bào chữa chân thật yếu ớt. ‘Dù sao đi nữa tôi
cũng không tới được đâu. Tôi bị gãy ba sườn vì cái trò máy bay trực thăng
đó. Bác sĩ nói tôi phải nghỉ ngơi trong hai tuần để dưỡng thương.’
Kite nói, ‘Cà chớn thiệt, bạn đang bào chữa ha.’ Rồi đổi trọng lượng
thân thể từ chân này qua chân kia.
‘Không đâu, tôi đâu có bào chữa. Hoàn toàn là thiệt mà. Tôi thề nhé.
Thề nè.’ Tôi nói câu đó vừa lúc má quay lại. Tôi nghĩ mình tiêu rồi, nhưng
có lẽ bà không nghe tôi nói. Má mỉm cười với tay cao nhòng như thể có
quen cậu ta.
Bà hỏi, ‘Chào, Oscar. Cậu có thích buổi diễn không?’
‘Vâng, thích lắm. Cháu nghĩ là nó khá hay, dàn dựng rất công phu.’
Anh ta nói như khạc lời ra, giọng run run.
Má nói, ‘Đúng, cậu nói đúng lắm. Dàn dựng rất công phu.’ Rồi bà quay
qua tôi, ‘Hai đứa có biết nhau không?’
‘Không, con quen Kite thôi.’ Tôi giới thiệu má với Kite, rồi tôi chào
Oscar và cả bọn đứng ngơ ngơ vì không ai biết nói năng gì, cho tới khi
Oscar chỉ vào tôi.
Anh ta nói, ‘Trên mũi em có dính cái gì kìa.’
Tôi đáp, ‘Sô-cô-la đó mà.’ Rồi lau mũi. Má cười khoái chí vì tôi đã
không để bà lau giùm, rồi Kite khe khẽ cười mỉm, mặc dù cậu làm tôi bực
mình quá. Nhưng vì giờ tôi đã đúng là một con thảm hại toàn tập bị dính
đầy kem sô-cô-la trên mũi, nên tôi bèn lợi dụng quyền của kẻ thất thế để
chèo kéo thêm một cơ hội nữa. Tôi hỏi Kite liệu chúng tôi có thể bắt đầu
tập lại vào bữa sau hay không.
‘Không, mai tôi kẹt rồi. Mà nè, sườn của bạn sao rồi?’