Chương 14
Một tuần sau chúng tôi đi xem xiếc Berzerkus. Má tôi mặc bộ đồ đẹp
nhất của bà, bộ đồ mà tôi thích - áo choàng da lạc đà có cổ lông và váy màu
đỏ trái xê-ri, và bà làm tóc trông rất xinh xắn rồi tô son môi lên. Diện đồ
lên, trông má như một người giàu có, nhưng bà chẳng màng gì cho lắm.
Phần lớn, bà mặc đồ rất tự nhiên. Trên đường đi, chúng tôi đến quán chay
Vegie Bar để ăn tối. Tôi ăn một món đậu hũ quấn, còn má thì ăn mì
Singapore, và anh bồi gọi chúng tôi là quý bà. Tôi đội mũ nồi len màu xanh
nhưng má không la. Bà chỉ nói đùa là thay vì đội nó thì tôi nên đội cái ấm ủ
trà cho đẹp. Chúng tôi bắt xe điện vào thành phố. Tôi dợt những câu chào
định bụng sẽ nói với Kite nếu có tình cờ đụng mặt.
Nè, có gì vui không?
Xin chào, mọi chuyện thế nào?
Ê, biết gì không?
Chào Kite, nhớ ra tôi không?
Hay chơi thiệt giật gân như...
Ê, bồ tèo! Máy bay trực thăng bay vù vù sao rồi?
Thôi, thôi đi, nghe dởm quá. Mình đâu có chơi vậy được. Mình sẽ không
bao giờ nói vậy được, và nếu mình cứ thử nói vậy thì rõ ràng là mình đang
cố chơi nổi.
Tôi không tìm được một câu nào cho hay. Bộ óc tôi cứ nhấp nha nhấp
nhổm vì phấn khích. Sự phấn khích làm tôi giần giật trong đầu lẫn dưới đôi
chân.
Má nói, ‘Cedy, coi con đang cà giật kìa.’ Tôi khép chân lại nghiêm
chỉnh.
***
Chương trình xiếc thật tuyệt, chỉ trừ trò tung hứng, mất một lúc. Tôi
không thích họ diễn trò tung hứng dao vì thấy ghê quá. Giống như phim