đang suy nghĩ gì đó. Nhỏ liếc tôi, ‘Bà nên cho Kite biết về cái xương sườn
của bà.’
‘Không, Kite không quan tâm đâu. Kite có Marnie và Aileen để dung
dăng dung dẻ rồi.’
‘Bà đang giận Kite, phải không?’ Nhỏ để một đống hột ô-liu chông
chênh trên đầu gối. Đầu gối của Caramella to và mềm, rất nhiều thịt. Của
tôi thì u gồ và tôi ghét quỳ. Điều này giải thích vì sao tôi không đi nhà thờ
còn Caramella thì hay đi.
‘Không, tôi không quan tâm. Kite thích làm gì thì làm. Nếu Kite muốn
chơi với tụi nó thì đó là Kite xui. Ráng mà chịu!’ Tôi đáp, rồi hểnh mũi lên
với vẻ cực kỳ đoan chính. ‘Sao thì sao, chắc tôi cũng sẽ gặp Kite ở gánh
xiếc Berzerkus. Bà biết mà, mẹ cậu ấy là huấn luyện viên.’
Caramella gật đầu, nhưng tôi biết nhỏ đã không còn hứng thú. Không
phải là nhỏ không thèm quan tâm, mà là do nhỏ khoái thức ăn lắm mà cái
tay trên ti-vi lại đang giảng giải trái đào tuyệt vời như thế nào. Ông ta gợi
cho tôi nhớ đến Pablo de la Renta ở bên kia đường. Caramella nói nhỏ thích
trái đào nhồi hạt hạnh nhân. Tôi chợt nghĩ rằng có lẽ người Ý thích nhồi
thức ăn. Tôi phủi vụn bánh quy trên đùi và nói tôi phải đi đây. Tôi nghĩ
mình phải đi kể với Ricci thôi.
‘Tạm biệt nghen.’ Caramella chào, mớ hột ô-liu vẫn nằm trên đầu gối.
‘Ừ, tạm biệt.’
***
‘Cháu sẽ đi xem xiếc.’
‘Ồ, vui nhé. Cưng đi với cậu đó hả?’
Ricci đang lấy vòi nước tưới dải đất bà trồng sen cạn với rau thơm.
Stinky ghếch chân trên đám rau và bà xua nó đi. Tóc bà nhìn thiệt mắc
cười, giống như phô-mai cũ và cứng.
‘Không, cháu đi với má. Tóc cô bị sao vậy?’
‘A, cái thuốc khốn kiếp. Cô nhuộm tóc bằng một gói thuốc nhuộm. Cô
nghĩ là do cô để lâu quá. Ngó điên quá hả? Mẹ kiếp!’ Bà lấy tay kéo mấy