Hiện đại là điều mà người ta nói về đoàn xiếc trên tờ quảng cáo. Nó có
nghĩa là sắc sảo và mới mẻ.
‘Giá vé bao nhiêu?’ Tôi biết má sẽ hỏi nên đã gọi điện thoại hỏi trước
cho biết.
‘Ba mươi đô-la, giảm giá còn hai lăm.’
Má thở dài. Hai tay bà vuốt lên màng tang và những ngón tay cứ ấn rồi
xoa vòng quanh.
‘Má không biết là con lại thích xiếc.’
‘Con thích mà. Con thích xem xiếc hơn mọi thứ khác. Nó là nhào lộn đó
má. Mình đi xem đi nhe má? Con biết là hay lắm. Nó không có thú vật làm
trò. Má sẽ thích lắm, mà suốt một thời gian dài rồi mình có trò gì vui đâu.’
‘Chúa ơi, con cũng tệ như anh con vậy.’ Má nói, vì tôi đang dụ bà ngọt
như đường. Má ngó ra cửa sổ thấy cái vườn sau. Tôn thiếc vỗ phần phật
trên mái phòng giặt đồ. Khu vườn trông rất hỗn độn. Tôi biết chỉ ngó nó
thôi cũng đủ làm cho bà mệt. Cỏ mọc cao và bạn chỉ vẹt ra được một lối đi
nhỏ xíu mỗi khi phải đến nhà vệ sinh. Ban đêm thì rất đáng sợ vì bạn đi
chân đất và chẳng cách nào biết được mình có thể đạp lên cái gì. Có thể
một cục cứt của Stinky hay một khúc xương cũ đang mục đi. Má đứng dậy
như thể bà sắp đi ra đó và sửa cho tấm thiếc ngừng vỗ trên mái phòng giặt.
Hai tay bà thõng xuống bên hông, rồi ôm vòng quanh thân, rồi lại thả
chúng xuống trên hai vai tôi và nói tôi phải tự đi mà lấy vé vì bà không có
thì giờ. Tôi đáp con sẽ đi lấy vé sau khi tan học.
‘Vậy còn vụ Vô địch Dơi trên Trụ thì sao? Con không tập sau giờ học
à?’ Má đang lừa tôi. Tôi biết ngay nhờ nụ cười tếu của bà - cái nụ cười nửa
kín nửa hở mà bạn vẫn giấu sau mu bàn tay trái của mình, nếu như có thể.
‘Ồ, chuyện đó à... Con đã thắng giải Vô địch Dơi trên Trụ rồi. Con
không cần tập nữa.’
Má cười lớn rồi vò tóc tôi theo cách Barnaby vẫn hay làm. Tôi cứ phải
vuốt cho tóc tôi mượt xuống. (Barn vò tóc tôi chỉ vì ảnh khoái nhìn tôi phải
chải gỡ tóc lại, vậy thôi. Má làm vậy vì má là một người mẹ, và các bà mẹ
có thói quen âu yếm vỗ về con cái, mặc dù chúng nó đã lớn quá cho cái trò
này rồi.)