Chương 13
Ngày hôm sau có một tấm thiệp do Barnaby gởi.
«Chào mấy cô gái, đây là một danh sách của cá:
cá lợn vàng (đáng được ghi nhận vì có khả năng kêu ủn ỉn)
cá đầu bẹt (có một cái đầu thiệt là phẳng và nhạt nhẽo)
cá mú (mò mẫm)
cá lon mây (những cái sừng gây chú ý tua tủa phía bên trên đôi mắt)
cá bống thâm (giống y như cát)
cá bống hoa (bơi qua lá cỏ trong hồ đá)
cá gai mười lăm xương sống (giống đực sầu muộn khi muốn gieo giống)
cá bú bướu (mang một cái nhìn ưu tư trên mặt)
cá vược độc bự hơn (ai mà bị chích trong lúc bất cẩn bắt chúng hay vô ý
đạp lên thì nên chữa trị ngay)
Trong trường hợp gặp một con cá vược độc bự hơn thì hãy cẩn thận.
Đây sống cạnh biển nhưng vẫn chưa là thủy thủ.
Thương nhiều, B.»
Rõ ràng anh đã làm một cuộc dạo chơi theo danh sách. Tấm thiệp làm
má vui lắm. Bà cười ngặt nghẽo khi đọc nó. Tôi nghĩ bà thích ở chỗ ‘chào
mấy cô gái’. Bà thích được gọi là một cô gái, dù rằng bà đã đã đích thực
đàn bà. Thật ra, má khá lớn tuổi, gần bốn mươi rồi, nhưng trông trẻ hơn
nhiều vì có một cái mũi nhỏ. Tôi bèn tạo không khí thật vui và buông ra
câu hỏi quan trọng. Tôi đã nóng lòng với câu hỏi đó suốt cả tuần rồi, thả
những lời bóng gió vào cuộc trò chuyện và chờ lúc thích hợp để dứt điểm.
Đây chính là lúc ấy.
‘Má à, mình có thể đi coi xiếc Berzerkus không?’
‘Gì cơ?’
‘Má biết mà. Con nói với má tối qua đó. Cái gánh xiếc đương đại đó.
Nhà hát hiện đại, không có thú vật.’