Tôi để cho má làm vậy vì tôi đang quá khoái chí không thể ngồi yên.
Tôi đến nhà Caramella để kể cho nhỏ biết.
Caramella đang ngồi ăn ô-liu nhồi trước ti-vi. Ở nhà tôi thì sẽ có chuyện
ngay nếu ngồi ăn trước ti-vi, nhưng bà Zito thì không để ý đến chuyện đó.
Lần nào tôi đến chơi bà cũng véo má tôi và bỏ một ít bánh Biscotti vào một
cái đĩa dành cho tôi. (Biscotti là bánh quy của Ý. Chúng không ngon như
bánh quy ép, nhưng được bắt thành một cái nút thắt, do đó nom rất ngộ.)
‘Đoán xem cái gì nào?’
Caramella hỏi lại, ‘Cái gì?’ Nhỏ chẳng bao giờ đoán cả.
‘Má đồng ý rồi.’
‘Đồng ý chuyện gì?’
‘Chuyện Xiếc Berzerkus. Tôi xin và má nói đồng ý. Hai má con tôi đi.
Tôi khoái quá chừng.’
‘ Wow !’ Nhỏ bỏ một trái ô-liu vào miệng và chầm chậm gật đầu. Rồi
nhai và có vẻ tập trung hoặc vào việc tiêu hóa, hoặc vào trái ô-liu hoặc vào
cái thông tin tôi đi xem xiếc, ai mà biết được cái nào. Sau một lúc
Caramella hỏi không biết đoàn xiếc ấy có một phụ nữ treo người bằng tóc
và xoay vòng vòng không, như có lần nhỏ xem trên ti-vi.
‘Tôi không biết chắc là có hay hay không.’ Tôi bắt đầu thấy không vui
vì Caramella không đi cùng, mà chắc là nhỏ cũng thích đi lắm. Tôi nói,
‘Nhưng có lẽ không, xiếc này có thể không được hay như thế.’
‘Hmmm,’ Caramella ngờ vực ậm ừ, rồi nhỏ ngó chằm chằm vào ti-vi.
Có một chương trình dạy nấu ăn, một người đàn ông đang chuẩn bị những
trái đào. Tôi nghĩ Caramella đang lắng nghe ông ta, nhưng hẳn là nhỏ cũng