mớ tóc ra, trông đầu bà càng mắc cười hơn nữa.
‘Ngó không xấu đâu.’
‘Con nghĩ vậy hả? Con thấy nó không tệ lắm đâu hả?’
‘Ừ, ít ra thì cũng không đỏ quạch lên.’
‘Ồ, nhưng Cedar nè, cưng có mái tóc đỏ thiệt là đẹp. Màu thiệt đẹp. Ồ,
cô cũng vậy, khi còn trẻ như con cô cũng có mái tóc thiệt đẹp. Và Chúa ơi,
cô có bộ ngực thiệt bự và đẹp nữa kìa, đẹp lắm, lẽ ra con nên ngó một cái
cho biết. Nhưng rồi, Chúa ơi, cô bị mãn kinh và nhìn đây...’ bà nhìn xuống
đôi vú và đặt tay bên dưới chúng. Chúng xệ xuống tận váy. Chúng trông
như rất nặng, như khệ nệ đeo hai cái quả đạn trước ngực. Bà nói, ‘Ôi, thiệt
là mắc cỡ,’ rồi giật mạnh mớ tóc thêm nữa. Tôi nghĩ bà nói vậy vì chồng bà
đã qua đời.
***
Má nói Ricci rất cô đơn. Tôi hỏi thế má có cô đơn không, vì ba chúng
tôi đã chết. Má nhìn ra cửa sổ. Hai tay bà đang nắm cái cạnh của bồn rửa
chén.
‘Má ấy à... Má không có thì giờ để cô đơn. Vả lại, má có con với
Barnaby rồi.’
‘Mãn kinh là gì vậy má?’
Má quay đi khỏi cửa sổ và lau cái bàn.
‘Đó là lúc con không thể có con nữa.’
‘Má bị chưa?’
‘Chưa.’
Tôi kiểm tra đôi vú của má nhưng chúng có vẻ bình thường. Vậy là mọi
chuyện êm đẹp rồi.