Tôi ra đường và ngồi một lúc trên bức tường nhà Mott, ngắm Harold và
Frank và những đứa khác chơi trò bè gỗ trên những tấm ván trượt nước.
Harold có một tấm ván trượt hiệu Golden Breed màu xanh sậm. Nó thật
chiến, nhưng tôi chẳng bao giờ xin hắn đi ké một vòng. Hắn từng có một
tấm ván trượt thật ác chiến khác, tấm màu vàng có vẽ một cái sọ người có
lỗ mắt đen trên đó. Tấm ván trượt màu vàng đó biến mất và giờ hắn có tấm
mới ngon lành này.
‘Cedar nè, tại sao mày không treo ngược lên với bạn trai của mày? Mày
bị nó cho rơi rồi à? Bị u đầu rồi à?’ Harold hỏi, rồi hắn cười phá lên và biểu
diễn một cú một trăm tám mươi độ nhưng hỏng bét, chẳng ra gì. Hắn quả là
một thằng dởm.
Tôi đáp, rồi đi vào trong, ‘Nó không phải bạn trai tao.’