đăng bộ. Dù sao tôi cũng thích bảng số của cái Ingswood. Đọc nó lên nghe
rất du dương. Hồi ngoại ở đây, nhiều lần chúng tôi từng đi đây đi đó suốt
ngày trên cái Ingswood. Khi chúng tôi đến bãi biển Sandringham, Barnaby
và tôi để các thanh ván trượt nước ở sau thùng xe và vì làm bằng mốp nên
chúng cứ kêu cọt kẹt. Sau đó chúng tôi mua kem xanh ở một xe bán dạo
trong bãi đậu xe, kem nhỏ đầy lên ghế, nhưng chẳng sao. Ngoại lấy một cái
khăn chùi là sạch hết.
Nếu có bao giờ hôn hít Kite, tôi cũng không nghĩ rằng mình muốn làm
điều đó trên cái xô-pha. Tôi nghĩ tôi thích hôn khi đang đứng, và sẽ không
lâu như Barnaby hôn Laura Pinkstone. Nhiều lúc tôi giả vờ hôn lên tay
mình, để thử xem cảm nhận nó như thế nào, nhưng tôi biết nó hoàn toàn
không giống. Dù sao thì chắc Kite chỉ muốn hôn Marnie Aitkin chứ không
phải hôn tôi, và vả lại, dù sao tôi cũng chẳng nghĩ về Kite.
Nhưng tôi có nghĩ. Tôi cứ nghĩ về trò chơi huyên náo của chúng tôi, cái
xương sườn bị đau của tôi, cái động tác trực thăng đó, những đứa con gái,
gánh xiếc Berzerkus và Harold Barton, mặc dù tôi đã cố nghĩ về những con
đường, những chiếc thuyền, việc ra đời ở Bangladesh và con mèo Signor
Dongato. Bất cứ khi nào có điều gì đó trong trí tôi và tôi không thể gạt ra,
thì tôi nghĩ về con mèo Signor Dongato. Nó là con mèo từ một ca khúc
Barnaby và tôi từng hát.
Ô Signor Dongato là một con mèo
Dongato ngồi trên một mái nhà cao màu đỏ
Nó đến đó để đọc một lá thư
Meo Meo Meo
Nơi ngọn đèn đọc sách tốt hơn
Meo Meo Meo
Này là mảnh thư tình dành cho Dongato.
Chính cái chỗ ‘Này là’ là chỗ tôi thích hát nhất, bởi vì tôi hát nó với một
cảm hứng bay bướm, như thể tôi đang khoác một cái áo choàng. Tuy nhiên,
nó không giữ cho tâm hồn tôi vui vẻ được lâu bởi vì tôi không thể nhớ nổi
câu thứ hai, do đó tôi lại suy nghĩ nữa.