Chương 15
Vào bữa ăn tối má đọc lớn tấm thiệp của Barnaby gởi.
«Hãy tưởng tượng má đang đi dạo lòng vòng. Thử nghĩ rằng má đang
trong một thành phố, hay một khu rừng, hay trong một căn phòng chứa đầy
những người phấn khích... Trong lúc đi, má để ý tiếng động của đám đông
đang rì rầm chuyện trò, tiếng bước chân người giẫm lên lá, mùi nước hoa
của ai đó thốc vào mắt, một người đàn bà có miếng băng dán trên cằm hỏi
xin má một điếu thuốc lá... mọi chuyện này xảy ra và chuyển động. Con
nhớ tiếng cái xô-pha cũ rên rỉ lên nho nhỏ khi má cục cựa.
Thương nhiều, và gởi về má lời rên rỉ lẩm cẩm của con, Barnaby.»
‘Ôi, thằng quỷ này. Nó có gien của ba nó đó mà.’ Má nói, lắc đầu như
thể bà không hài lòng chút nào, nhưng tôi biết thật sự thì không phải bà
không hài lòng, bà chỉ lo thôi. Bà cài tấm thiệp lên trên cái tủ lạnh cùng với
những tấm thiệp khác.
‘Gien gì cơ?’
‘Ôi, con biết đó, cái trò thiệp thiếc tưng tửng này. Nó y như cái trò mà
ba con vẫn hay làm vậy. Barnaby bỏ đi trong cái thế giới riêng của nó.
Mình không thể liên lạc gì được với nó. Mà nó biết là má đang lo chứ.’ Má
mệt mỏi. Trên áo bà có một vết bẩn. Bà thấm nước miếng lên ngón tay và
lau nó đi nhưng không sạch được, tôi thấy vậy.
‘Ba của tụi con cũng giống vậy hả má?’ Tôi hỏi, nhấn những hạt đậu
hòa lan xuống dưới khoai tây nghiền. Tôi không ghét đậu hòa lan lắm,
nhưng đó là điều mà Barnaby vẫn làm với đậu hòa lan mỗi khi ăn. Má vòng
tay ra đỡ sau gáy. Bà ngó tôi như tôi một đứa bé ngây thơ, dù rằng bà biết
rõ tôi đã khá lớn rồi và đã có lần ném một trái quất mà tôi nhặt ở hàng rào
vào đầu một cha nội.
Giờ thì bà nhìn tôi đằm thắm và dịu dàng nói rằng ba tôi có một trí
tưởng tượng rất sinh động, ông là một kẻ mơ mộng, và tôi đã ăn xong chưa,
và tôi có thôi nghịch khoai tây mà ăn hết đi không?