Những cuộc trò chuyện về ba luôn khép lại trước khi bạn có thể mở
chúng ra. Điều này làm tôi bực cả mình. Việc nói chuyện về ba của chúng
tôi giống như đi lên một con đường rất ngắn mà không có lối ra, một thứ
ngõ cụt.
***
‘Má nè, ba chết vì bệnh gì vậy?’
‘Đó là một thứ bệnh rất đột ngột.’
‘Có phải ung thư không?’
‘Không phải,’ những ngón tay của má bắt đầu gõ gõ lên mặt bàn.
‘Bệnh quai bị hả?’
‘Không phải.’
‘Bệnh tiểu đường hả?’
‘Không phải, đó là bệnh của ngoại.’ Bàn tay của má duỗi phẳng ra và
giữ yên trong một thoáng.
hả?’
‘Không, chỉ có loài thỏ bị chứng đó thôi.’
‘Vậy thì, đột quỵ vì đau tim hả?’
‘Ồ Cedy, ừ, má nghĩ nó là một thứ đột quỵ vì đau tim. Con không có bài
tập ở nhà sao?’ Bà đứng dậy, cái ghế nghiến lên trên sàn nhà khi di chuyển.
‘Con làm bài rồi. Má nè, không phải chỉ có người già mới chết vì đau
tim hả?’
‘Thường là vậy. Mà còn tùy. Đôi khi con bắt trái tim làm việc nhiều quá
và nó chịu không nổi. Con có thể khiến cho nó hỏng sớm.’
‘Có phải ba đã làm vậy không?’
‘Má nghĩ vậy. Con không nên nghĩ về chuyện đó nhiều quá.’ Má thở dài
và bắt đầu bước bức bối quanh phòng bếp.
‘Má à, má có khóc khi ba chết không?’
‘Có chứ, má khóc.’ Má không ngó tôi. Bà đưa tay lên che miệng.
***