Có một màn quảng cáo trên ti-vi, một con bé đang khóc vì gặp rắc rối ở
trường và rồi ba nó tới đón. Ông mặc một bộ vét, ông đẹp trai theo kiểu cha
nội tài tử Sean Connery, và tôi nghĩ rằng chắc là ông thơm lắm. Ông giải
quyết rắc rối cho con nhỏ. Khi đứa con gái gặp ông thì nó mừng quá, biết
ngay là sẽ được an toàn. Người cha ôm nó, cầm ba-lô sách vở và mở cửa xe
cho nó. Ông có cái xe ngon lành hơn cái Ingswood nhiều, chắc là chẳng
bao giờ bị hư. Tôi cá là con bé chẳng biết trên bảng số của cái xe có số gì.
Màn quảng cáo thật là ngu xuẩn. Thậm chí tôi không nhớ nổi là nó đang
quảng cáo cho cái gì. Tôi cảm giác là có điều gì đó ám muội trong cái chết
của ba tôi, nhưng không ai chịu kể với tôi đó là cái gì.
***
Tôi đến nằm lên cái xô-pha cũ và lắng nghe tiếng cái xô-pha rên rỉ khi
tôi cục cựa. Nó không thật sự rên rỉ, mà ăng ẳng và phì phò. Barnaby cường
điệu lên thôi. Tôi muốn hỏi má có phải bà nghĩ là Barnaby cũng bắt trái tim
của ảnh làm việc nhiều quá hay không, nhưng tôi không hỏi vì những thắc
mắc của tôi làm bà mệt. Cho nên tôi làm một cú chống đầu xuống đất,
chổng cẳng lên trời và kiểm tra xem ba sườn có đau không, nhưng nó
không đau, rất ổn. Tôi sẵn sàng rồi, cho ngày thứ Bảy.
Tôi nhớ chuyện ông Barton tới nhà, không lâu trước khi Barnaby bỏ đi.
Bạn có thể biết ngay là ổng đang có ý đồ lăng nhăng gì đó, và tôi cũng chưa
ném một trái quất nào vào ổng hết. Bạn có thể biết qua cái cách ổng đập
cửa - bang bang bang, chứ không phải gõ cóc cóc cóc. Gương mặt của ông
cau lại nhăn nhó và hai tay thọc sâu vào túi, như thể chúng muốn vọt ra
táng bạn nhưng không được phép vì ông là một ông bố và mặc đồ vét. Má
đưa ông vào phòng khách và đóng cửa lại, và họ rù rì rủ rỉ nhỏ xíu xiu tôi
không nghe được gì cả. Lần đó tôi nghĩ là nó có liên can gì đó tới Barnaby.