thôi được, cứ nói là một số tiền lương để kiểm soát tất cả những người làm
lụng tại đây.
- Anh Jonathan yêu dấu của em, chẳng có ai để kiểm soát cả. - Mẹ nói,
và cả hai người cùng cười vui vẻ.
Liza đã vẽ xong và đưa cho ông Tobias xem. Ông nói bức vẽ đẹp lắm và
bảo Liza đề tên lên bức vẽ. Liza viết: “Eliza Beck” nơi góc phía dưới bên
mặt của bức vẽ, và em tự hỏi vì sao ông Tobias xem chữ ký của em lâu đến
thế, lạ lùng đến thế. Trước khi xoay về phía mẹ và ngước mắt lên ngụ ý hỏi
với một nụ cười khóe miệng rất ngộ nghĩnh.
Lần này hai con chó sẽ không ngủ trong chuồng thú mà ngủ trong lâu đài
Shrove với ông Tobias. Liza chơi với chúng cho mãi đến giờ ăn tối. Sau đó
Liza đi theo chúng cùng với mẹ đến lâu đài Shrove. Tới nửa đường, mẹ thả
hai con chó ra.
Liza đứng ở dưới cây cù tùng cao hơn hết và lên tiếng thúc giục hai con
chó chạy vào lâu đài, chạy đến gặp chủ của chúng, ông Tobias xuất hiện
nơi cửa chính của lâu đài, bước xuống các bậc cáp đề chào hai mẹ con.
Có một vật treo lòng thòng nơi cổ ông Tobias. Vì xa nên Liza không biết
là cái gì, nhưng khi đến gần hơn em thấy vật ấy rất giống cái hộp của mẹ
nghe nhạc. Ông Tobias phát một cử chỉ gì đó với hai mẹ con, rồi hai tay
cầm cái vật đeo lòng thòng nơi cổ lên ngang tầm mắt của ông. Mẹ tiếp tục
đi tới phía ông và nói với Liza cứ tự nhiên đừng rụt rè, ông Tobias chỉ chụp
hình hai mẹ con. Nhưng Liza quá nhút nhát trốn mãi sau một gốc cây nên
sau đó em chỉ thấy hình một mình mẹ trong tấm ảnh.
Vào thời kỳ ấy, Liza đã gần ra khỏi thời thơ ấu, trong đó em thích chạy
từ phòng này qua phòng khác, từ cửa sổ này qua cửa sổ khác trước đi ngủ.
Tuy nhiên tối hôm đó, không hiểu vì sao Liza muốn chơi trở lại các trò chơi