nhau đi vào trong lâu đài Shrove. Liza không còn lo âu về việc mẹ vắng
mặt, vì biết bà sang bên lâu đài và ở lại đó với ông Tobias.
Tuy nhiên, Liza cũng lo ngại một chút, vì em không được ở bên đó với
họ, em cảm thấy mình bị cho ra rìa. Dù sao, Liza cũng không còn sợ nữa.
Em lại chạy qua phòng mẹ để nhìn xem có gì xảy ra không, thí dụ như có
con thỏ ăn cỏ bên bờ đường. Luôn luôn chúng đến kiếm ăn lúc màn đêm
buông xuống. Chúng không thể ăn rau của mẹ trồng, bởi vì phần nhiều các
luống rau như rau diếp, cải bắp, đậu hòa lan và cà rốt đều được chặn lưới.
Mặt trời lặn sau các rừng cây, Liza nhìn mặt trời lặn dần cho đến khi bầu
trời chuyển từ màu vàng sang màu hồng và rồi sang màu đỏ. Khi mặt trời
đã biến mất, các con dơi xuất hiện. Mẹ đã có giải thích cho Liza biết rằng
chúng bay nhanh để đuổi theo bắt các sâu bọ trong đêm tối bằng cách phát
ra những tiếng mà tai con người không nghe được, nhưng những tiếng ấy
dội lại vào tai chúng.
Một con bướm đêm bay đến tận cửa sổ. Liza nhận ra được nó là giống
bướm nắc nẻ, mặc dù phần ngực nó vàng và nâu, thay vì màu hồng và nâu
và hai cánh màu vàng nhạt.
Có thể đây chỉ là một con bướm đêm mà Liza thường thấy, chứ không
phải một giống mới. Mẹ có đem về nhà từ lâu đài Shrove một quyển sách
về các loại bướm. Liza chạy xuống cầu thang để lấy quyển sách. Liza nghĩ
rằng có thể em cũng tìm được một quả táo, nhưng không có, vì mùa này
làm gì có táo. Nhưng không sao, không có táo thì ăn vài quả dâu tây cũng
được. Mấy trái dâu tây mà Liza đã hái với mẹ trước khi ông Tobias đến.
Liza không tìm được trong sách ảnh con bướm đêm nào đúng như con
bay đến nơi cửa sổ, và chắc là Liza đã ngủ thiếp đi, vì sau đó em không còn
nhớ gì nữa về đêm ấy. Chỉ vào tối ngày hôm sau hay ngày hôm sau nữa,
nhìn qua cửa sổ phòng mẹ lúc bóng đêm đã rũ xuống lâu rồi, Liza thấy mẹ