- Em hãy đi với anh và em sẽ thấy tận mắt. Chúng ta sẽ đi nghỉ cuối tuần
ở đó và em sẽ có thể đánh giá nơi đó.
- Em không muốn rời nơi này, không bao giờ, Liza cũng thế. Em đã
tưởng... - Mẹ quay đầu và nói một cách dịu dàng - Em đã tưởng Shrove có
thể làm cho anh thích hơn, vì có sự hiện diện của em cơ đấy!
- Đúng là như thế đấy em ạ! Eve, em biết rằng đúng là như thế. Nhưng
anh còn trẻ và thành thật mà nói, anh giàu có. Chắc em biết bố anh đã để lại
cho anh một gia tài khá lớn. Anh không muốn ở mãi một nơi duy nhất cho
đến cuối cuộc đời anh mà chẳng xem thấy gì ở những nơi khác của thế giới.
Nói thế không có nghĩa là anh không muốn em cùng đi với anh cho biết
những nơi khác của thế giới.
Mẹ trả lời rằng bà không muốn biết những nơi khác của thế giới. Bà đã
thấy thế giới đủ rồi, quá đủ rồi, suốt đời, mãi mãi không bao giờ còn muốn
thấy nữa, vì quá ghê tởm. Bà không muốn ông tốn tiền vì bà. Các tiện nghi
sang trong chẳng có nghĩa lý gì đối với bà cũng như đối với Liza. Nếu ông
phải đi, và bà biết rõ rằng ông muốn đi, thì ông chỉ việc để lại cho bà chăm
sóc hai con chó, và như thế chắc chắn ông sẽ trở về đây.
- Anh không cần có một lý do để trở lại đây. Và Matt có thể chăm sóc
con chó.
- Anh hãy để chúng lại cho em, như thế em chắc chắn rằng anh sẽ trở lại
đây. Luôn luôn anh phải giao chúng cho em chăm sóc.
Ông Tobias ngủ trong giường của mẹ đêm cuối cùng, sáng ngày mai ông
qua bên lâu đài Shrove. Sau đó ông đi xe Range Rover xuống ngôi nhà của
hai mẹ con để chào từ giã. Ông ôm hôn mẹ rồi hôn Liza. Hai mẹ con vẫy
tay và nhìn theo chiếc Range Rover chạy xa dần trên con đương nhỏ, rồi
Liza chạy lên lầu để nhìn xe chạy qua cầu. Khi xe đã mất hút, mẹ nhốt hai