Liza biết cô Sawyer là ai rồi, vì có các bức thư mà mẹ nhận được.
Sawyer hay Heather cũng chỉ là một người.
- Lạy Chúa, cháu đừng gọi ta như thế. - Heather kêu lên năm phút sau
khi bà đến. Tên của ta là Heather! “Cô Sawyer” có vẻ là hiệu trưởng một
cách dễ sợ. Hiệu trưởng trường của cháu tên là gì, cháu?
Chẳng hiểu bà ta nói gì, Liza chi trố mắt nhìn bà ta, bà ta ốm nhom, cao
nhòng, đầu nhỏ và tóc đỏ hoe.
Thấy vẻ ngạc nhiên của Liza, bà ta lại nói:
- À, giám hiệu trường của cháu tên là gì? Ta cũng không biết các danh từ
mới ấy cho cập nhật nữa!
Mẹ lái cuộc nói chuyện sang hướng khác. Bà giải thích cho Liza biết
Heather và bà, hai người đã quen biết nhau trong những năm học chung ở
trường đại học và Heather cũng biết ông Tobias.
Bà ta hỏi mẹ:
- Ông luôn ở trong cái xó này ư?
- Heather, lâu đài Shrove là của ông ấy, bồ không quên điều đó chứ.
Bắt đầu từ đó Heather lấy bàn tay che miệng để thì thầm với mẹ.
Sau khi lên xem phòng dành cho bà, Heather đi xuống và nói rằng lần
đầu tiên trong đời, bà đến ở trong một ngôi nhà không có phòng tắm. Bà
không biết rằng đến bây giờ mà vẫn còn những ngôi nhà không có phòng
tắm. Nhưng không, bà sẽ không để mẹ đem nước nóng lên cho bà như mẹ
đã hứa. Không thể như vậy được, bà sẽ dùng cái chậu gỗ trong nhà bếp như