hai mẹ con, mặc dù thiếu tiện nghi. Một sự thiếu tiện nghi khác mà bà ám
chỉ là “không có tivi”.
Liza không hiểu tivi là cái gì, vả lại, em cũng không cần tìm hiểu. Trời
tốt cho nên họ đi dạo chơi rất lâu. Sau đó Heather đi một vòng xe lửa để
xem phong cảnh. Bà phải đi một mình. Mẹ nói rằng, mẹ đã đi quá nhiều lần
rồi, nên bây giờ không còn thích đi nữa, và Liza cũng không thể đi được.
Ở đây không có xe hơi để đi tham quan các vùng chung quanh, không có
máy quay đĩa để nghe nhạc, không có sách xuất bản sau năm 1890, không
có máy điện thoại, không có một tiệm ăn nào trong phạm vi mười dặm
chung quanh đây. Có một tiệm rượu trong một ngôi làng, từ đó ông Frost đi
xe đạp đến lâu đài Shrove đê cắt cỏ, nhưng người ta không cho con nít vào
trong tiệm rượu.
Đêm trước ngày từ giã, bà Heather nói với mẹ:
- Eve, bồ sắp trở thành một con điên ở đây rồi đấy!
Mẹ bẻ lại:
- Trái lại, tớ sẽ trở thành minh mẫn hơn.
- Ôi lạy Chúa! Hận đời, rồi nói lẩy chứ gì!
- Đồng ý, tớ muốn nói rằng tớ sẽ trở lại bình thường như xưa kia. Tớ sẽ
còn có thể có hạnh phúc. Tớ sắp tìm lại được cái giá trị của thuở xưa và
nuôi dạy con gái tớ xa những áp lực ghê gớm của cái thế giới của chúng ta.
- Bồ nói như thế, theo mình là quá tự phụ và ít thực tế. Cuối cùng rồi,
chắc chắn rằng bồ sẽ không đạt được điều bồ mong ước. Những người
thuộc lớp tuổi của nó sẽ thức tỉnh - Khi nào bồ chán đóng vai những người