rực rỡ và không ai là không dừng lại để chiêm ngắm. Bà mặc một kiểu áo
dài mà Liza chưa bao giờ thấy, dài đến tận mắt cá, rộng phồng phềnh, cổ
hở, áo bằng lụa màu đỏ giống như môi của bà. Tóc bà màu đỏ hung, giống
như màu cánh hoa mộc lan đang khoe sắc trong các vườn hoa của lâu đài
Shrove, và đôi mắt ánh lên sáng ngời tươi thắm. Liza để rất nhiều thời giờ
chiêm ngắm các bức chân dung của người còn sống hay đã chết từ lâu, treo
trong lâu đài. Nhưng không có bức chân dung nào của ông Tobias và của
ông chồng giàu có kếch xù đã bỏ rơi bà Caroline.
Heather viết cho mẹ một bức thư để cám ơn mẹ đã đón tiếp bà ta tại
trang viện Shrove và sau đó nhiều tuần, người phát thư không hề dừng lại
trước cửa nhà của hai mẹ con.
Người cung cấp sữa đến và nói: “Chuyến tàu mười giờ rưỡi trễ” và “hôm
nay mặt trời quả là một ân huệ trời ban cho chúng ta”, nhưng hai mẹ con
Liza không thấy người phát thư, mãi cho đến ngày ông ta đem tới một
phong bì trong đó có một quyển sách nhỏ.
Liza say sưa lật xem từng trang quyển sách ấy, trong đó đầy dẫy những
ảnh, những bàn ủi, những dụng cụ sấy tóc, những áo choàng để mặc sau khi
tắm, đủ kiểu áo dài và giày dép, nhưng mẹ đã kịp chạy đến và giật quyển
sách ra khỏi tay Liza. Củi đang cháy trong lò sưởi. Mẹ xé nhỏ quyển sách
và ném vào lửa.
Sau đó hai mẹ con không thấy người phát thư trở lại trong nhiều tuần.
Không hề có thư của ông Tobias mãi cho đến ngày mẹ nhận được một bưu
thiếp tầm thường, không có tranh ảnh, chỉ có vài hàng viết tay yêu cầu hai
mẹ con giữ hộ hai con chó.
Ông Tobias viết: