Để chắc chắn rằng ông Tobias sẽ đến. Sau đó Liza mới hiểu điều ấy, chứ
ngay lúc đó em chưa hiểu ý của mẹ.
Matt đến với các con chó vào ngày Liza học bài tiếng Pháp đầu tiên:
“Voici la table, les livre, la plume, le cahier” Liza đang uốn luỡi để phát âm
cho đúng chữ e và chữ u thì hai mẹ con nghe tiếng xe cam nhông nhỏ chạy
đến gần và tiếng gõ cửa. Hôm ấy trời se se lạnh, mặc dù đã là tháng Tư,
Liza còn nhớ rõ, và cái phích của lò sưởi điện cũ đã cắm vào ổ điện.
Như thường lệ, hai con chó mừng rỡ khi thấy Liza. Chúng nhảy cà tưng,
liếm mặt Liza và ngúc ngoắt đoạn đuôi còn lại sau khi bị cắt bớt. Nhưng
những sự biểu lộ cảm tình của Rudi không được nhiệt liệt như trong quá
khứ, hơi thở của nó ngắn, mõm của nó lốm đốm bạc.
Matt giải thích:
- Một năm sống của con người bằng bảy năm sống của một con chó. Cho
nên Rudi đã hơn bảy mươi tuổi, tuy mới sống hơn mười năm. Trái lại Heidi
mới sống được sáu năm, nghĩa là nó mới bốn mươi hai tuổi.
- Rudi đã hơn bảy mươi tuổi, nó sắp chết, phải không? - Liza hỏi.
Tóc của Matt dài hơn lần trước nhiều. Lão ta đáp:
- Cháu đừng lo chuyện đó, chúng còn lâu mới chết. Tuy nhiên mẹ đã nói:
- Ừ, nó sẽ chết năm nay hoặc sang năm. Loại chó đô-béc-men gốc Đức
rất ít khi sống quá mười một năm.
- Hay là quá bảy mươi bảy tuổi, - Liza nói tiếp theo, vì em đã làm được
toán nhân.