học phân biệt nhiều hiệu xe, nhưng thời kỳ đó em chỉ biết các xe Range
Rover, xe tải nhỏ Ford Transit, Mercedes và chiếc xe của cảnh sát dùng.
Chiếc Mercedes chạy tới thật nhanh, nó sắp băng qua các cánh cửa cổng
song sắt của lối vào trang viện thì ông Tobias chợt thấy Liza: ông thò cánh
tay qua cửa xe và vẫy vẫy. Lẽ tất nhiên ông ngồi phía bên phải chiếc xe. Bà
trước kia Liza đã thấy mặc chiếc áo sơ mi lụa màu xanh, ngồi phía bên kia.
Victoria là bà Tobias.
Liza bực mình lắm, vì không thấy được bà ta rõ hơn. Lần này bà ta
không mặc áo sơ mi màu xanh mà mặc một chiếc áo săng đai màu be với
cổ áo cao lên tận cằm rồi lật ngược xuống. Tóc bà ta màu vàng hoe. Liza
không thấy được khuôn mặt của bà. Không thấy các con chó, Liza đoán
chúng ở đàng sau xe. Ông vẫy tay rất lâu, cho đến khi em không còn trông
thấy họ nữa. Rồi Liza vào trong nhà để thuật lại các chi tiết với mẹ. Tối
hôm ấy Liza tưởng họ sẽ đến thăm mẹ con em, hay điều mà Liza thích hơn
hết là ông Tobias sẽ đến một mình. Thế là ngồi bên cửa sổ với con búp bê
Annabel, như thể Annabel có thể lôi cuốn ông ta tới qua trung gian của một
phù phép nào đó.
Nàng giải thích với Sean:
- Quả thật là lật ngược lại con dao trong vết thương, - cái lối mà em nói
không ngớt về ông Tobias. - Khi nào ông sẽ đến thăm chúng ta? Chúng ta
có thể lên lâu đài Shrove không? Tội nghiệp Eve! Nhưng em có hiểu gì
đâu. Em chỉ là một con bé con.
- Nếu anh ở vào địa vị em, anh sẽ chẳng bực bội gì. Chính em đã nói:
những gì bà yêu nơi ông, đó là cái lâu đài ấy mà.
- Các sự việc không đơn giản chút nào, - Liza đáp - Ngày hôm sau, cả
hai vợ chồng ông ta đến thăm mẹ con em.