Bà Tobias cao và mảnh mai - Mẹ nói là “thanh lịch” - Tóc bà vàng hoe,
màu gỗ mới cưa, cắt rất ngắn, như tóc một người đàn ông, nhưng bà có
khuôn mặt trang điểm một cách hoàn toàn mới đối với Liza, không giống
chút nào với khuôn mặt Diana Hayden. Kết quả làm cho người ta nghĩ đến
một bức tranh rực rỡ, hay một món trang sức bằng kim hoàn. Miệng bà gợi
cho Liza nhớ đến một nụ hoa vân-anh. Và bà đeo nơi một ngón tay những
chiếc nhẫn của ông Tobias, vàng và kim cương lóng lánh.
Bà tỏ ra cực kỳ dễ thương và nhã nhặn đối với mẹ, cám ơn mẹ đã giúp
ngôi nhà sạch sẽ và đẹp đẽ đến dường ấy. Bà nói với mẹ những gì mà ông
Tobias không ngớt nhắc lại với mẹ. Đó là việc mẹ nhất thiết, nhất thiết phải
tìm một người đàn bà giúp việc nhà, để làm các công việc. Nếu mẹ không
tìm được, thì chính bà, bà Tobias, sẽ tìm cho được một người.
Trong suốt màn kịch ấy, ông Tobias có một chút thái độ lạ lùng. Ông xoa
hai bàn tay vào nhau không đứng yên một chỗ, đi lui đi tới, ngừng lại để
quan sát lò sưởi điện cũ, như thể món đồ ấy hấp dẫn ông một cách đặc biệt.
Liza hỏi:
- Rudi và Heidi ở đâu?
- Bác rất buồn, Rudi chết rồi - ông đáp.
Ông có vẻ vẫn còn khó chịu và cố gắng giảm thiểu sự việc, làm như thể
cái chết của một con chó không quan trọng đến như thế. Rudi rất già, nó
không còn thèm ăn, nó bị mọc bướu trong thân mình, và theo ông thì tốt
hơn hết là được chết đi một cách nhẹ nhàng.
Liza hỏi: