nhiều lần và họ đã ở đấy gần một tuần lễ. Rồi khi em nghe có những tiếng
súng. Liza hỏi mẹ:
- Ông Tobias không bao giờ bắn súng, vì sao bây giờ ông bắn?
- Chắc là do chịu ảnh hưởng của vợ ông ấy.
- Ông bắn gì thế mẹ?
- Có lẽ bắn gà lôi, đa đa, thỏ - Mẹ nhún vai đáp.
Ông Tobias đem biếu mẹ con Liza hai con gà lôi chết. Ông gọi là một
cặp. Ông đến một mình. Bà Tobias đau lưng, bà cảm thấy không được khỏe
lắm. Liza có cảm giác rằng, em không thể ăn thịt những con thú mà em đã
thấy và thán phục ở trong các cánh đồng, những con chim đẹp đến thế, đẹp
như những con công mà em thấy trong ảnh. Nhưng đến bữa ăn, khi mẹ đã
chiên thịt chúng, Liza nhận thấy em hoàn toàn có thể ăn. Thưởng thức
miếng thịt màu nâu xám và mềm mại tan dần trong miệng, Liza hoàn toàn
quên đi bộ lông chim láng lẩy màu xanh và vàng, và đôi mắt chim lóng
lánh như những hạt ngọc trai.
Ngày hôm ấy được mệnh danh là ngày gà lôi. Liza viết bài luận văn về
hôn nhân và nạp bài cho mẹ. Mẹ trả lại bài với một gạch dài bằng mực đỏ ở
trang chót mà không bình phẩm gì.
Chính trong tuần ấy mẹ đã đánh Liza, lần đầu tiên và cũng là lần cuối
cùng. Mẹ thấy em đang chơi với các con búp bê, một con là chồng và một
con là vợ. Mẹ thấy ngay vào lúc con Bruno giết con Annabel với một cành
cây nhỏ làm súng. Bà phản ứng không kịp suy nghĩ. Bà giơ bàn tay lên và
phết cho Liza một trận vào mông. Lâu sau đó, bà nhận lỗi, nói rằng đáng lẽ
bà không nên hành động như thế.