Nhiệt độ xuống một cách đột ngột, với những giọt sương ban đêm đông
lại, sáng sớm hôm sau người ta có thể tưởng là có tuyết rơi. Gió rét đã
khiến hai ông bà Tobias phải ra đi. Khi đi, họ dừng lại trước nhà hai mẹ con
Liza và bà Tobias nói rằng: “Thật là kỳ cục, không có một phòng tắm ở
trong nhà, ưu tiên tuyệt đối là phải xây một phòng tắm”.
Chiếc xe Mercedes vừa mới đi khuất chưa đầy mười phút, mẹ và Liza đã
rảo bước trên đường đi tới lâu đài Shrove để dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ
cho nó ngăn nắp.
Nhưng không có gì bừa bãi cả. Tất cả đều sạch sẽ và ngăn nắp; có một
người nào đó đã rửa chén bát và lau nhà. Liza không thể nói làm sao mà em
biết được, nhưng em có cảm giác rằng mẹ thích thấy sự bừa bãi hơn, mặc
dù em nghĩ rằng như thế thì thật là kỳ cục. Trong lúc mẹ lấy các tấm ra trên
giường bỏ vào máy giặt, Liza vặn thử cái cửa lâu nay bị khóa kỹ một lần
nữa. Và nay là lần đầu tiên, cái cửa ấy không khóa. Liza xoay tay nắm và
cánh cửa mở ra.
Bên trong không có xác chết, không có người vợ nào chết. Liza thấy
mình đang ở trong một phòng khách nhỏ, trang trí một bàn giấy, có hai bàn
nối thêm vao, ba cái ghế phô tơi và một cái ghế ca na pê. Trên tường, trong
những cái khung bằng gỗ đánh véc ni, là những bức tranh màu xám mà mẹ
gọi là tranh khắc. Và một cặp chậu trang trí những nhân vật Trung hoa cầm
những bó hoa hồng đã khô. Đối diện với chiếc ca na pê là các ghế phô tơi,
trên một cái tủ buýt phê bằng gỗ láng bóng những tia phan chiếu màu vàng,
có một cái hộp thật bự màu ma rông có đính một thứ gương ở phía trước.
Liza có thể nhìn thấy hình em lờ mờ trong gương, nói cho đúng là như thể
nhìn vào một cửa sổ với những tấm màn màu sậm ở sau tấm kính.
Sean hỏi:
- Cái gì thế? Một cái tivi phải không?