không đi dạo phố, không gặp bất cứ ai, cấm rời khỏi nhà để khỏi tiếp xúc
với những người ở bên ngoài, một thời thơ ấu và một thời non trẻ hoàn toàn
được che chở ở trong nhà.
- Dù sao thì bà cũng đã dạy cho em cách diễn tả - Sean nói với một giọng
khâm phục, vừa nói vừa đốt một điếu thuốc, như thể chàng cần hút thuốc.
Liza những muốn chàng đừng hút thuốc, chẳng mấy chốc chiếc xe rờ-
moóc đầy khói thuốc vì nó quá nhỏ, và Liza bắt đầu ho. Nàng thở dài một
cách nhẹ nhàng trước khi nói tiếp:
- Màn ảnh tivi sẽ phá hủy một phần các nỗ lực của mẹ. Em chỉ nhìn vào
màn ảnh nhỏ là biết hết thế giới bên ngoài, và không chỉ em muốn thấy thế
giới bên ngoài mà em sẽ bắt đầu nói năng như các người khác và học
những kiểu cách lề lối mà bà cho là xấu xa.
- Em nói là người đời đã ngược đãi mẹ em. Ngược đãi như thế nào?
Người ta đã làm gì bà?
- Anh sẽ không tin em, nhưng sự thật em không biết gì về vấn đề ấy.
Nghĩa là em không biết các chi tiết. Bà không có chồng mà sinh ra em, bắt
đầu là thế, và bà không có trang viên Shrove mà bà mong muốn có được...
về sau bà có kể cho em nghe nhiều về vấn đề ấy, nhưng không bao giờ giải
thích điều gì đã thúc đẩy, đã xui khiến chôn chặt cả hai mẹ con ở tại trang
viện ấy. Khi bà kéo em ra khỏi cái phòng khách nhỏ ấy và khóa cửa lại, em
không biết điều gì đã thúc đẩy bà hoạt động như thế, và bà cũng không nói
gì với em cả. Em chỉ biết có một cái gì đó liên hệ với cái hộp mà anh gọi là
cái máy truyền hình.
Đó là điều lạ lùng hơn hết. Mẹ đã liếc mắt tìm chìa khóa và tắc lưỡi khi
thấy nó được để trên cái tủ kính đầy búp bê. Sau đó bà đã tra chìa vào ổ
khóa và trước mắt Liza, không e ngại có sự hiện diện của con gái, bà đứng