đàn ông khác nữa, Frorence Nightingale, Lord Horatio Nelson. Nhưng bây
giờ Liza đăm đăm nhìn bức tranh hoa hồng với con bướm đêm có một cái
sọ người trên lưng, vì em biết cái chìa khóa để trên cao kia, trên mép khung
của bức tranh, mặc dù em không thể thấy cái chìa khóa, ngay cả khi leo lên
đứng trên một cái ghế.
Sinh nhật lần thứ chín của Liza tới và qua đi. Trời rét kinh khủng, vườn
của lâu đài bị vùi dưới mười lăm phân tuyết. Lúc bắt đầu tan gia, số tuyết
còn một nửa đóng băng trơ lại, và rũ xuống như những thạch nhũ bám vào
lâu đài, vào nhà người quản lý, nhà kho, các chuồng thú... Sương giá biến
các cây cối thành những hình tháp, những hình thác nước và những hình
thêu ren màu trắng. Đường đi bị nghẽn vì những đống tuyết do gió lùa tụ
lại và mẹ không thể đi ra để đến trạm xe ca. Cuối cùng, đến khi bà có thể đi
phố để mua sắm được, bà bèn nhốt Liza trong phòng thư viện.
Liza đọc sách, chơi với quả cầu, với bản đồ thế giới, nhìn qua một cửa
sổ, rồi qua một cửa sổ khác, những con chim ở trong tuyết và cuối cùng
thấy mình ở tận sau cùng của một gian phòng, nơi luôn luôn có một thứ
bóng tối lờ mờ. Chính chỗ ấy là nơi tối nhất trong tòa lâu đài ánh sáng nầy,
và Liza thấy ở đó, có một vật quen thuộc tựa vào tường từ lâu nhưng em
không hề nghĩ đến, một cái ghế cao để dùng trong phòng thư viện.
Cái ghế cao có tám bậc cấp, đủ để một người thấp lên tới được kệ sách
cao nhất. Nhưng Liza bị nhốt trong phòng thư viện. Và em chắc chắn rằng
cái ghế cao sẽ quá nặng đối với mình, cái ghế có vẻ nặng kinh khủng, vì
được làm bằng một kim khí màu xám trông rất tởm. Em sờ cái ghế, đưa cả
hai tay nắm các thanh dọc. Liza thử dở cái ghế lên, những tưởng nó sẽ nặng
kinh khủng té ra nhẹ hều, nhẹ đến nỗi chính Liza cũng có thể dở lên với
một tay.
Đúng, nhưng Liza bị nhốt. Một lát sau, mẹ đến tìm và hai mẹ con trở về
ngôi nhà quản gia. Trong đêm ấy tuyết còn rơi và sáng hôm sau hai mẹ con