phải đào dọn sạch tuyết chung quanh nhà. Buổi chiều, hai mẹ con làm
bánh. Hai tuần, rồi ba tuần trôi qua trước khi mẹ có thể đi phố trở lại. Ít lâu
sau, chắc là vào khoảng tháng ba, khi tất cả tuyết đã biến mất trừ vài đám ở
trong bóng tối, người bưu tá đem đến bức thư sẽ làm thay đổi cuộc đời của
hai mẹ con Liza.
Sean hỏi:
- Lại thư của Tobias?
- Không, chúng tôi không còn có tin tức gì về ông Tobias.
Nó cho đúng, Eve nhận được tiền của ông Tobias như thường lệ, và bà
Tobias có viết một bưu thiếp từ Aspen lúc hai ông bà đến trượt tuyết ở Mỹ,
nhưng mẹ con em không nhận được thư từ gì của ông Tobias. Không, bức
thư này là do Bruno Drummond gởi.
- Cái ông họa sĩ?
- Đúng là của ông họa sĩ. Gian hàng trưng bày Phoenix cho ông ta biết là
đã bán bức tranh cho Eve. Chắc tranh của ông ta thường không bán được
nhiều - nói cho đúng, em không biết rõ lắm. Trong thư ông ta nói ông ta
muốn gọi điện thoại cho mẹ, nhưng không tìm được số trong niên giám.
Chẳng có gì, phải không, vì bà không muốn có điện thoại cũng như không
muốn có tivi. Ông ta giải thích rằng bức tranh cần được đánh véc ni và ông
ta sẽ đảm trách công việc ấy nếu bà mang tranh đến cho ông ta. Ông ta cho
bà địa chỉ của ông ta và nói thêm là bà có thể đậu xe trước nhà ông mà
chẳng có vấn đề gì cả.
Lẽ tất nhiên, bà không trả lời, bà nói rằng nếu bức tranh cần đánh véc ni,
bà hoàn toàn có thể làm lấy được, và bà tức giận vì gian hàng trưng bày đã
cho ông ta biết địa chỉ của bà. Em lặp đi lặp lại không ngớt: “Thế thì không