- Đúng, - Mẹ đáp, nhưng con không được gọi bà như vậy. Theo như
những gì đã diễn tiến, Liza chẳng có dịp nào để gọi bà ta bằng bất cứ tên gì
khác.
Trước lúc họ đến, bà (chứ không phải ông) Tobias có viết thư cho mẹ
nhắc lại mẹ về sự cần thiết phải tìm một người đàn bà giúp việc nhà. Mẹ
nói:
- Con có tưởng tượng loại người ấy ở đấy như thế nào không? - Mẹ có vẻ
bình tĩnh, nhưng Liza biết rõ thâm tâm bà tức giận. Mẹ nói tiếp: - Người
đàn bà giúp việc nhà sẽ đến đây bằng xe, và chúng ta sẽ phải chịu đựng
tiếng xe ồn ào ấy, cái thứ dơ dáy ấy. Rồi phải dẫn bà ta vào trong lâu đài,
mà không thể giao chìa khóa cho bất cứ ai, và mẹ phải chỉ cho bà ta những
việc gì cần phải làm và, những việc gì không được làm - điều này cũng
quan trọng chẳng kém gì điều kia. - Vì sao Victoria Tobias lại cố năn nỉ đến
như thế? Vì sao bà ta không để cho mẹ làm những công việc ấy, như thế thì
giản tiện hơn không?
Liza không biết trả lời ra sao. Mẹ nghĩ đến vấn đề ấy suốt ngày, bà băn
khoăn lo lắng về vấn đề ấy, lặp đi lặp lại rằng bà không muốn thêm những
người lạ khác nữa len lỏi vào đây, ông Frost cũng đủ lắm rồi, đó là không
nói người phát thư, người cung cấp sữa, người đến ghi đồng hồ điện, nước
và người đến vận hành lò sưởi điện ở lâu đài.
Liza gợi ý: “Mẹ có thể tự mình làm công việc ấy và nói với ông bà ấy
rằng mẹ đã thuê một người đàn bà giúp việc nhà làm”.
Mới đầu mẹ nói: “Mẹ không thể làm và nói như thế được. Vì họ sẽ đưa
tiền thuê người cho má”. Nhưng cuối cùng mẹ nói: “Vì sao không? Chẳng
có gì gian dối cả, vì công việc đã được làm xong”. Thế là mẹ bịa chuyện
một người đàn bà giúp việc nhà, và tìm một cái tên cho bà ấy với sự giúp
đỡ của Liza. Một số tên được sáng chế bởi Liza, làm cho hai mẹ con cười