đến chảy nước mắt. Liza lấy ra từ quyển sách về các loài hoa dại: Rose
Cécilia Fragon, Mme Serapia, Fritillaire Lister... Mẹ nói rằng tên của người
giúp việc không được chọc cười mà phải có vẻ là thật. Cuối cùng người đàn
bà giúp việc bịa đặt ấy được đặt tên là Cooper, Dorothy Cooper.
Mẹ viết thư cho ông (chứ không phải bà) Tobias để nói rằng bà đã tìm
được một người đàn bà giúp việc nhà tên là Dorothy Cooper. Bà ấy mỗi
tuần đến làm công việc một ngày, và nếu ông ta muốn gởi tiền thuê thì mẹ
sẽ trao lại cho bà ấy. Tuần lễ trước lễ Phục sinh, Mẹ lo quét tước dọn dẹp
lau chùi lâu đài Shrove thật chu đáo. Trong thời gian ấy Liza ở trong phòng
thư viện và đọc quyển Jane Eyre. Nói cho đúng, Liza đọc Jane Eyre trong
phần nhiều thời gian. Nhưng em cũng lấy cái ghế cao của thư viện để đem
vào trong phòng khách nhỏ. Có những tấm màn dày bằng nhung màu xám
treo nơi các cửa sổ cao của gian phòng. Ngay khi người ta keo các sợi dây
để mở màn ra thì màn vẫn còn che hai bên cửa sổ, mỗi bên năm mươi phân
bức tường màu xám trắng. Liza đặt cái ghế cao tựa vào tường, phía bên
phải của cái cửa sổ ở bên mặt. Bức màn che kín hoàn toàn cái ghế cao,
tuyệt đối không ai thấy được cái ghế ở đó.
Cũng may là hôm đó Liza đã không dùng cái ghế cao để tìm cái chìa
khóa và mở cửa cái phòng khách nhỏ, vì mẹ đi vào trong đó sau khi đã làm
xong công việc ở trên cao, leo lên một cái ghế rồi đứng trên cái tủ buýp phê
và đưa tay lấy cái chìa khóa trên mép khung bức tranh. Liza lẻn ra một cách
kín đáo khỏi phòng thư viện và quan sát bà từ khuôn cửa của phòng khách
nhỏ. Mẹ xoay chìa khóa và đi vào trong gian phòng bí mật kéo theo cái
máy hút bụi phía sau.
Bà ở trong đó nửa giờ. Liza không ngừng đi long tong từ phòng thư viện
đến cửa phòng khách nhỏ để rình mẹ. Khi nghe tiếng cái máy hút bụi kêu
vù vù, Liza đến gần cửa và kêu đói bụng. Hai mẹ con có thể về nhà để ăn
trưa được không?