biết nhiều việc lắm, số tiền công ấy cũng có vẻ quá ít. Nàng phải tập trung
can đảm và diễn tả tư tưởng của nàng. Nàng vô cùng ngạc nhiên khi nghe
chính miệng nàng nói với một giọng rắn rỏi với bà Spurdell rằng hai li-vơ
rưỡi một giờ không đủ, nàng muốn bà trả cho nàng ba li-vơ. Bà Spurdell trả
lời rằng việc này không thành vấn đề, rằng bà từ chối không nhận nàng
nữa. Liza ngã ngửa. Chỉ còn việc ra đi, nhưng khi nàng đứng dậy chẳng
chút nghi ngờ rằng đó chẳng qua là sự mặc cả - nàng đâu có biết mặc cả là
gì - bà Spurdell bảo nàng đợi một phút, rằng bà đồng ý, nhưng trước hết
đừng quên đây là làm thử. Mỗi tuần làm việc buổi sáng và một buổi chiều,
nàng có thể bắt đầu làm tuần sau. Liza nói:
- Thưa bà, nếu bà vui lòng cho phép, tôi xin bắt đầu làm thử ngay ngày
mai.
Bà Spurdell trả lời với một giọng hàm ý rằng Liza sẽ thất bại không làm
xong công việc của mình. Bà ta nói:
- Lạy Chúa, cô hân hoan bồng bột làm sao ấy.
Sau đó Liza lang thang dạo khắp phố, thực hiện đủ mọi thứ thành tích
phiêu lưu, đi vào một quán nhậu và ngay cả vào trong một rạp xi nê. Một số
các hoạt động ấy làm cho tim nàng đánh thình thịch muốn vỡ, nhưng nàng
mạo hiểm. Tai quán nhậu, người ta phục vụ nàng, nhưng không phải là
không ngờ vực. Bề ngoài, người ta biết nàng không thể quá mười tám tuổi.
Phim mà nàng xem, làm nàng thấy chướng tai gai mắt một cách sâu sắc,
nhưng đồng thời cũng kích thích nàng. Có những nơi như thế sao? Có
những thành phố khổng lồ nơi đó có những tòa nhà xây bằng đá cao hơn
cây cao hơn hết trong rừng sao? Ở đó có những con đường và những đai sắt
sáng ngời đặt cao trên những cột trụ sao? ở đó có một triệu chiếc xe chạy
như bay bên phải, bên trái, và nối đuôi nhau không ngớt sao? Ở đó có
những người đàn ông nhào lên trên những người đàn bà để hãm hiếp sao?
Nàng phản ứng một cách bình tĩnh khi một người đàn ông kêu lên một