- Tốt, nhưng con không muốn bị nhốt ở đây trong phòng của con, chán
lắm.
- Con có thể qua bên lâu đài Shrove, nếu con thích, ở trong phòng khách
nhỏ hay trong thư viện. Tùy con chọn lựa.
- Phòng khách nhỏ.
Bởi vì đó là một phòng sáng sủa hơn nhiều và từ các cửa sổ người ta thấy
tàu hỏa chạy qua, mẹ đã tưởng như thế. Hoặc là vì các nhân vật danh tiếng
của lịch sử ở trong tủ kính gian phòng ấy. Nói cho đúng, có thể bà đang
nghĩ đến Bruno chẳng nghĩ gì đến Liza.
***
Sau khi mẹ đi rồi, Liza nhìn một chiếc xe lửa chạy về phương nam và
quan sát thêm một lần nữa ảnh đám cưới của ông Tobias mặc com-lê màu
sẫm, bà Tobias đội khăn trên đầu và mặc áo dài có đính hoa lốm đốm. Sau
đó Liza kéo phăng tấm màn cửa sổ để lộ cái ghế cao ra. Cái ghế nằm
nguyên ở chỗ Liza đã để.
Liza mang ghế đến sát bức tranh có vẽ con bướm đêm đầu lâu. Em cẩn
thận đạp mạnh nấc thang chót để nó khớp chặt cái ngàm hãm cho được an
toàn. Rất có thể cái chìa không còn ở chỗ cũ. Mẹ đã nhiều lần vào trong
gian phòng này kể từ khi Liza thấy bà để cái chìa khóa trên bờ khung bức
tranh, và cũng là một phép lạ, vì bà không khám phá ra chỗ dấu cái ghế
cao. Bây giờ cứ leo lên xem thử.
Cái chìa khóa vẫn có ở chỗ cũ. Liza xuống các tầng cấp, tra chìa khóa
vào ổ, xoay một vòng và mở cửa ra. Liza đứng trước cái hộp có một cửa sổ
và quan sát. Dưới cái cửa sổ có những nút và những cái ngắt điện, giống
như những cái ngắt điện lò sưởi điện của mẹ. Liza lần lượt xoay và ấn