cửa cái tivi và khóa lại. Xong em leo lên cái ghế cao để cất chìa khóa lại
trên mép khung bức tranh. Liza đã làm kịp lúc. Khi mang cái ghế cao giấu
sau bức màn, em đã thấy mẹ đi trên con đường nhỏ dẫn vào nhà, có Bruno
Drummond đi một bên.
***
Mẹ đã về sớm hơn, vì bà đi nhờ xe của Bruno. Tối hôm ấy Liza không để
ý mấy đến ông ta. Tâm trí của em bị choáng hết bởi những gì em đã thấy
trong cái hộp đen. Liza tự hỏi cái hộp ấy là gì, nó vận hành bằng cách nào.
Chỉ có một cái trên thế giới, cái ở lâu đài Shrove, hay còn có những cái
khác ở những nơi khác. Caroline có một cái như thế ở bên Pháp không?
Matt và Heidi, ông Frost và các thợ thuyền cũng có không? Có phải tất cả
mọi người đều có một cái? Liza không thể hỏi ai điều đó. Vì sao xem cái
hộp ấy là xấu? Có phải cái hộp có thể làm cho Liza bị thương không? Liza
không cảm thấy gì đặc biệt cả. Thật lạ lùng khi nghĩ rằng mẹ đã biết rõ cái
đồ ma thuật ấy nhưng không bao giờ nói gì cả. Bruno Drummond cũng thế.
Chắc ông ta cũng có một cái ở căn hộ của ông trên tiệm thực phẩm. Vì sao
ông ta không nói gì về cái máy ấy cả, khi kể chuyện về cuộc đời của ông
ta?
Vì sao mẹ con Liza không có một cái tại nhà? Không có ai để Liza có thể
hỏi điều đó được. Tối hôm ấy, Liza tỏ ra ngoan ngoãn trong suốt bữa ăn tối
- có Bruno cùng ăn với hai mẹ con - hầu như Liza chỉ thốt ra được một
tiếng, đến nỗi mẹ hỏi em có được khỏe hay không.
Khi lên gác để đi ngủ, Liza nghe hai người ra khỏi cửa. Em đứng dậy
nhìn qua cửa sổ mà trước kia còn bé, em phải leo lên một cái ghế mới thấy
bên ngoài được. Bây giờ em không cần cái ghế nữa. Hai người đi ra phía
cái pháo đài nhỏ. Mẹ mở khóa và họ bước vào trong. Điều đó nhắc nhở
Liza nhớ đến các con chó và thời kỳ chúng ngủ trong đó. Em cảm thấy