buồn. Liza thích Heidi và Rudi ở trong đó một trăm lần hơn là Bruno
Drummond. Không hiểu vì sao em không mến ông ta nhiều.
Họ không ở quá lâu trong cái pháo đài nhỏ, và chỉ một lát sau Liza nghe
tiếng xe của Bruno chạy xa dần. Nhưng ngày hôm sau ông ta đã trở lại với
các ống màu, vải, cọ và một món đồ mà ông gọi là cái giá. Ông ta đặt cái
giá nơi bìa đồng cỏ và bắt đầu vẽ cái cầu. Liza đứng nhìn ông ta vẽ trong
lúc mẹ dọn dẹp ở lâu đài Shrove.
Ông ta không ưa Liza ở gần ông ta như thế, em hoàn toàn cảm thấy điều
đó, em thu nhận được những làn sóng bài xích lạnh lùng chạy từ ông sang
mình. Bruno có vẻ dịu dàng, dễ thương, và có vẻ đứng đắn, nhưng Liza
đoán biết thật sự ông ta không phải như thế. Con người không phải luôn
luôn giống như vẻ mặt bên ngoài của họ.
Vì mẹ thường canh chừng Liza từ trên cửa sổ - bà nói: “Mẹ vẫn để mắt
trông chừng con” - Mẹ mỉm cười và vẫy tay với Liza.
Liza không hiểu vì sao mình lại không thể nhìn ông Bruno, trong lúc ông
pha trộn các màu sắc từ trong các ống kia và sau đó phết một lớp dày màu
xanh và trắng trên mặt tám vải. Em thích tới gần đến nỗi suýt đụng nhẹ vào
cánh tay của ông ta. Ông Bruno có vẻ bực mình ra mặt.
Ông ta thọc sâu cây cọ vào trong hỗn hợp màu trắng xanh, vẽ nhưng
vòng tròn đồng tâm giống như những cơn gió cuốn và hỏi:
- Thế cháu không có cái gì để chơi sao?
- Cháu quá già để chơi như trẻ con, - Liza đáp.
- Điều đó còn phải được bàn cãi. Chắc cháu chưa quá chín tuổi. Ngay cả
một con búp bê, cháu cũng không có sao? Giọng của ông ta giống những