trong cái pháo đài nhỏ, và mẹ giải thích cho Liza thế nào là một xưởng vẽ.
Liza không chắc chắn chút nào rằng cái viễn cảnh có Bruno gần gũi mẹ con
em đến như thế lâu dài làm cho em thích thú.
Liza nói:
- Cái pháo đài nhỏ thuộc quyền của ông Tobias.
- Mẹ sẽ viết thư cho ông Tobias để hỏi ông ấy có thể cho ông Bruno thuê
không? - Mẹ nói.
Liza không bao giờ biết ông Tobias có đồng ý cho thuê hay không, vì
chưa đầy một tuần sau, Bruno dọn đến ở trong nhà hai mẹ con và ban đêm
ngủ trong phòng của mẹ.
Trái với Heather, ông ta không bao giờ than vãn về sự không có một cái
phòng tắm là kiểu cách trưởng giả. Liza tra từ ấy trong quyển từ điển của
Dr. Johnson, quyển tự điển duy nhất của thư viên lâu đài Shrove, nhưng
không chữ nào ở giữa chữ “Bourgade” và “Bourgeon”. Tuy nhiên, em đoán
chừng trưởng giả chắc là phản nghĩa với vô chính phủ chủ nghĩa.
Pháo đài nhỏ hưởng được ánh sáng phương Bắc, theo Bruno, tốt cho các
họa sĩ. Tốt hay xấu, không mấy quan trọng, ông ta không thương đến đó,
mặc dù ông chất đống đồ nghề tại đó, những chồng vải và khung cũng như
cọ, chậu và dẻ rách dơ bẩn. Và không bao giờ ông ta ra phố để vẽ những
ngôi nhà.
Vào thời kỳ đó Liza thôi không còn đi đến phòng của mẹ mỗi buổi sáng.
Có một lần Liza đi vào phòng, không phải là không gõ cửa trước, và thấy
Bruno trên người của mẹ, hôn bà nơi miệng. Liza cảm thấy mặt mình nóng
phừng phừng, không hiểu vì sao. Em đã nhanh chân tháo lui.