Cuộc đời của Liza đã thay đổi. Em sẽ không bao giờ sung sướng như
trong những năm đầu của thời thơ ấu. Một đám mây đã che phủ một phần
mặt trời của Liza. Trước khi Bruno đến ở tại nhà mẹ con em, đôi khi em cô
đơn một mình, và em thích như thế, nhưng bây giờ em mới hiểu và thấm
thìa thật sự thế nào là cô đơn.
Niềm an ủi của Liza là cái tivi của lâu đài Shrove, chính Bruno đã nói ra
em mới biết cái hộp ấy có tên là máy tivi. Không phải là em đã nói với ông
ta những gì em đã xem được với cái hộp kia khi có dịp. Chính ông ta đã hỏi
mẹ vì sao hai mẹ con không có tivi. Ông ta đề nghị:
- Anh có thể mang đến đây cái tivi có sẵn trong căn hộ của anh - từ “căn
hộ” là để chỉ các phòng ông thuê ở trên tiệm thực phẩm.
Mẹ đáp:
- Không - cám ơn anh nhiều, nhưng mẹ con em không thích có tivi. Nếu
anh muốn xem tivi anh có thể đi xem tai căn hộ của anh.
- Em biết rất rõ những gì anh muốn - ông ta vừa nói vừa nhìn mẹ với ánh
mắt giống như ánh mắt của vị thanh kia nhìn một điểm vô hình trong chín
tầng mây.
Bây giờ chỉ có một mình nhiều hơn trước và rất thường cô đơn, Liza
khám phá ra rằng nay em dễ dàng biết bao đi đến lâu đài Shrove. Em đã
thành thạo trong nghệ thuật leo trèo để lấy cái chìa khóa và giấu cái ghế
cao. Nhưng - vì sao, em không hiểu mảy may vì sao - hình như mẹ kỵ nhốt
Liza ở bất cứ đâu từ khi Bruno đến ở tại nhà của hai mẹ con. Bây giờ Liza
có thể di chuyển một cách tự do trong lâu đài Shrove, và làm con thoi với
cái ghế cao ở giữa thư viện và phòng khách nhỏ. Đến mười tuổi, Liza khám
phá ra, vừa sợ hãi và hân hoan là không còn cần cái ghế cao nữa. Liza đã