- Em tưởng anh vô chính phủ chủ nghĩa chứ!
- Những người vô chính phủ chủ nghĩa không chống lại nền giáo dục
quốc gia. Họ hoàn toàn bênh vực một nền giáo dục tốt - Liza đang hưởng
một nền giáo dục tốt hơn hết. Nếu chúng ta đặt nó cùng một nơi với những
đứa con nít thuộc lứa tuổi của nó, nó sẽ xuất sắc hơn chúng quá nhiều, hơn
chúng nhiều năm học, nó sẽ là trò cười của người ta.
- Nó phải đến trường vì những lý do xã hội - làm sao nó có thể biết cách
giao thiệp với những người khác?
- Mẹ của em đã giao thiệp với những người khác và bà đã chết nghèo
khổ và thất vọng trong một gian phòng bà thuê của người chị. Em đây, em
cũng đã giao thiệp với những người khác, và anh thấy những gì đã xảy ra
đến với em?
- Em muốn giữ Liza thanh khiết, em muốn không có gì đụng đến nó và
nhất là em muốn nó hạnh phúc “Một bông hoa đồng nội, một bông hoa
Violet cạnh một hòn đá rêu phong, không bị con mắt trần tục của người đời
dòm ngó”.
Bruno nhăn mặt.
- Anh tự hỏi rồi đây con nhỏ sẽ trở thành người như thế nào? Rồi đây nó
sẽ sinh nhai bằng cách nào? Nó sẽ tiếp xúc với những người nào?
- Em đây, em có kế sinh nhai, - Mẹ phản bác, - Em có những gì mà anh
gọi là những sự “tiếp xúc” thật là một chữ xấu xa. Nó sẽ là em, nhưng
không biết sự thống khổ và những thành kiến. Nó sẽ là em, hạnh phúc,
ngây thơ và hiền lành, những gì mà em đã có thể có được, nếu người ta cho
phép em được ở tại đây.