Liza rất muốn ra khỏi nơi nầy, mặc dù ra đường lại phải chú ý để khỏi
đụng chạm những người đi qua đi lại. Hình như họ đông đúc hơn bao giờ
hết và phần nhiều trạc tuổi của Liza, hoặc lớn hơn một chút. “Chúng là học
sinh bãi học”, Bruno nói và liếc nhìn mẹ với một nét nhìn đầy ý nghĩa.
Ngày nào trường cũng bãi học lúc mười lăm giờ rưỡi.
Trong đời Liza chưa bao giờ thấy con nít. Nói cho đúng thì em có thấy
trong tivi. Liza chưa bao giờ thấy một người - một người thật bằng xương
bằng thịt, chứ không phải hình ảnh trong tranh hay trong sách - một người
dưới hai mươi tuổi. Em kiềm chế không thổ lộ tất cả ý nghĩ của mình về sự
xấu xí của loài người. Nhưng đám trẻ con này không xấu xí. Có một cậu
con trai có khuôn mặt đen và một cô con gái rất có thể là người Ấn độ với
đôi mắt trầm mặc rất sâu trong ổ mắt và mái tóc nâu dài như đuôi ngựa.
Liza tự hỏi, nếu nói chuyện với họ thì hiệu quả sẽ như thế nào.
Rồi một cậu con trai khác đi phía trước Liza, đưa chân ra khèo chân bạn
nó, làm cho cậu này suýt té ngã trên lòng đường, trước một chiếc xe đang
chạy trờ tới. Một cô con gái hét lên, và một cô khác rú lên thật lớn đến chát
cả tai. Liza co quắp người lại và bám vào bàn tay mẹ chặt hơn. Em chợt
hiểu điều làm cho em chóng mặt: đó là tiếng ồn ào, náo nhiệt.
Có một lần, vì nhầm lẫn, Liza đã tăng âm lượng của máy tivi. Tiếng ồn
giống như tiếng ồn mà em đang nghe ở đây. Một tiếng vù vù bất tận và vô
nghĩa, điểm thêm những tiếng rít của thắng xe, tiếng nhạc phát ra từ các
cửa sổ xe, tiếng bịp bịp của còi hiệu nơi đèn xanh đèn đỏ, tiếng rú của động
cơ xe. Một tiếng còi rú lên trong lúc họ đi trở về bãi đậu xe. Bruno giải
thích cho Liza biết đó là còi của một chiếc xe cảnh sát, và tiếng ồn mà nó
phát ra là bắt chước tiếng thét của một người đàn bà.
Mẹ nói:
- Bruno, thôi đi, không thể có được. Sao anh biết được điều đó?