- Em phản ứng giống như thế, và Chúa biết em đã được giữ cách ly với
tất cả hay không.
- Em biết điều gì sẽ xảy ra, phải không “Mẹ”? Em sẽ làm cho con bé ấy
trở thành một người mắc bệnh tâm thần. Hay có thể là một người bị tâm
thần phân lập, hay một trong những người thuộc loại ấy.
- Bruno, hãy một lần nói những gì mà anh biết rõ, đồng ý không nào?
Quan sát hai người qua hai mi mắt hé mở, Liza tưởng họ sắp cãi vã nhau
một lần nữa. Họ thường không ngừng cãi vã nhau. Nhưng không, họ làm
chính cái điều thường ngăn cản họ cãi nhau hay chấm dứt những cuộc cãi
cọ. Nét nhìn của họ gặp nhau, họ sờ mó nhau và bắt đầu hôn nhau, loại hôn
hít chẳng mấy chốc thoát ra khỏi vòng kiểm soát đến độ họ ôm siết nhau và
nằm dài người này lên trên người kia, rên rỉ và kêu lên những tiếng ục ục
như tiếng lợn kêu. Liza quay người sang phía bên kia và nhắm mắt lại thật
chặt. Những ngày tiếp sau, Liza cảm thấy trong người không được khỏe,
Bruno gọi em là người yếu, hay đau, và Liza biết mình thường không phải
là người như thế. Em nghĩ đến thành phố và cư dân ở đó, không phải với sự
ham muốn hay lòng nhớ thương, mà là với sự ghê tởm. Sự yên tĩnh của
trang viên Shrove và đồng quê chung quanh đối với em còn êm đềm, tuyệt
diệu hơn trước. Liza nằm dài trong đám cỏ cao và những cây ngò tây, quan
sát đời sống của côn trùng ở giữa những thân cây xanh và các nụ hoa; em
thấy ngay cả một cái vảy của một con bọ có cánh đỏ thắm bò nơi cuống hoa
của cây tam thất. Không có tiếng ồn ào nào ngoài tiếng một con ong nghệ
bay xa xa ở phía trên đầu em.
Một tuần lễ sau khi họ đi ngao du ở thành phố, Liza mắc bệnh thủy đậu.